Bà muốn bắt Kỳ Huy.
Chiêu này là tìm đường sống trong chỗ chết, giờ chỉ cần có Kỳ Huy
trong tay thì không sợ Ngụy quốc công làm loạn nữa. Mạt chỉ huy sứ lĩnh
mệnh, rồi bước nhanh đi.
Tiếng chém giết rung trời bên ngoài khiến Tào quốc công kinh hồn bạt
vía. Ông ta còn đang định một ngày nào đó sẽ dẫn binh đánh vào hoàng
cung, rồi thay thế vị trí của tỷ tỷ mình, vậy mà không ngờ bản thân còn
chưa hành động đã bị Ngô thái hậu giành trước. Lúc ông ta đang tràn đầy
hối hận thì Ngụy quốc công lại xông vào kinh thành, đánh tới hoàng cung.
Vậy mà trước đó ông ta còn cho rằng tên Ngụy quốc công này đã sớm
bị đánh bại!
Vào giờ phút này ông ta đột nhiên hiểu, thì ra là bọ ngựa bắt ve sầu,
chim sẻ trực phía sau. Bao nhiêu năm nay ông ta chưa từng quan sát kĩ tên
tiểu tử kia. Một người mà ông ta vẫn luôn cho là một tên vua trẻ bệnh tật
nay lại là người khiến ông ta kiêng dè sợ hãi nhất. Cho tới bây giờ ông ta
cũng không hề nghĩ tới khả năng này, chắc tỷ tỷ cũng đang hối hận không
kịp! Nhưng ông ta vẫn còn cơ hội, cẩm y vệ bên người ông ta bây giờ đã
hồi cung hết, không ai còn lòng dạ mà trông coi ông ta nữa. Tào quốc công
gọi nhi tử Ngô Tông Viêm đến, rồi vội vàng đi đến chỗ Tưởng Phục tụ họp.
Ông ta dẫn đám binh còn lại, gia nhập trận chiến này.
Kỳ Huy mặc long bào ngồi trong Văn Đức điện, phía trước mặt đã
chất đầy thi thể chả khác gì biển máu.
Tưởng Thiệu Đình nghe lệnh Ngụy quốc công dẫn cấm quân xông tới
đây, thế nhưng hắn lại phải đối đầu với Ảnh tử sát thủ.
Võ công những người đó học đều là võ công giết người, một chiêu trí
mạng, quen đánh trong tối,mà hiện tại lại là ban đêm. Quân của hắn rõ ràng
là yếu thế hơn bọn họ rất nhiều, không có có mấy người sánh bằng nên đã