dạ thú, mà còn muốn giết Nguyệt Nhi. Nàng ấy sinh thái tử cho trẫm thì có
tội tình gì? Nàng ấy chỉ là một cô gái yếu đuối không có quyền không có
thế, trước đây nàng ấy cũng đâu muốn vào cung, là chính ngươi ép buộc
nàng ấy. Vậy mà nay ngươi lại hối hận rồi muốn giết nàng ấy, trẫm thật
không biết ngươi lại là loại đàn bà độc địa như vậy!”
Ông thở hồng hộc chỉ trích bà, mọi lý trí của bà đều biến mất, lấy mền
chặn mặt ông lại..
Trong phút chốc, cả trời đất tựa như sụp đổ.
Ngô thái hậu bỗng nhiên phun ra một bụng máu, ánh mắt đỏ ngầu.
“Nương nương!” Thang ma ma chạy tới đỡ lấy bà rồi khuyên nhủ:
“Nương nương, người mau đi theo Mạt chỉ huy rời khỏi cung đi, còn núi
xanh thì không lo không có củi đốt.”
Ngô thái hậu ngượng cười đau khổ.
Thật ra bà sớm đã không còn gì cả, khi bà tìm mọi cách để có một đứa
bé, khi bà dẫn Lưu Nguyệt vào cung, rồi khi bà giám quốc,… ngay tại
khoảnh khắc đó bà đã đánh mất tất cả. Chỉ là bà không thể chấp nhận, nên
sau khi bệnh một trận thì đã quên hết những chuyện đó.
Nhưng rốt cuộc, sự thật vĩnh viễn đề không thể xóa bỏ.
Ông trời thật độc ác, bà đưa ống tay áo lên lau vết máu bên môi, rồi
chậm rãi ngồi thẳng người, lạnh lùng nói: “Ta không cần các ngươi bảo vệ,
Mạt chỉ huy sứ nghe lệnh, lập tức dẫn binh… bảo vệ cho hoàng thượng!”
Mạt chỉ huy sửng sốt: “Nương nương…” Hắn đang định nói thì đột
nhiên chợt hiểu ra bà có ý gì.
Ngô thái hậu muốn hắn dẫn tất cả binh đi tấn công Kỳ Huy!