Ngay cả Mạt Nhung cũng nói như vậy thì quả thật không phải là giả,
không ngờ lại là Ngụy quốc công. Ngô thái hậu chợt nghĩ đến tờ cấp báo
lần trước, thì ra là kế điệu hổ ly sơn. Trần Hiền dẫn binh của Tào quốc công
đi để Ngụy quốc công nhân cơ hội này đánh vào kinh thành. Ông chuẩn bị
kĩ càng như vậy, sợ là hai doanh trại binh mã ngoại thành cũng không thể
ngăn chặn, huống chi là cứu viện kinh thành.
Mặt Ngô thái hậu giờ đây đã trắng như tờ giấy, bà nói: “Dương Nghĩa
Trung, hắn, vì sao lại làm như vậy, vì sao vô duyên vô cớ lại tạo phản?”
“Ngụy quốc công nói là dẹp loạn vì vua” Mạt Nhung cắn răng nói,
“Hoàng thượng đang trấn tọa ở điện Văn Đức, thủ hạ của ngài ấy cũng
đang cùng cấm quân chém giết, Ngụy quốc công vốn là người của hoàng
thượng…”
“Ngươi nói cái gì?” Trong lòng Ngô thái hậu chấn động, bà hoàn toàn
không tin, điều này sao có thể xảy ra?
Điều này là không thể nào!
Tim bà đập điên cuồng nên không thể nào bình tĩnh lại để suy nghĩ
điều gì. Bà chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ, tất cả mọi chuyện đều
không phải sự thật, tai bà nghe thấy Mạt Nhung nói: “Xin nương nương
hãy để thuộc hạ hộ tống người rời đi, với tình thế hiện nay thì nếu người
còn ở lại trong cung, chỉ sợ lành ít dữ nhiều…”
Rời đi? Rời đi nơi nào? Mười sáu tuổi bà đã vào cung, hơn mấy thập
niên đều ở trong cung, giờ bảo bà phải đi đâu?
Đầu Ngô thái hậu đột nhiên đau như muốn nứt ra. Bà không chịu được
đưa hai tay ôm đầu, suýt nữa đã ngã xuống đất. Trong lúc hỗn độn thì một
giọng nói từ xa truyền đến, ngày càng rõ ràng: “Lúc trẫm bệnh nặng, mọi
chuyện tạm thời dựa vào ngươi, không ngờ cuối cùng ngươi lại xem Đại
lương là của mình, chẳng những dung túng cho Tào quốc công lòng muông