Chỉ cần ông an phận thủ thường, làm một người giàu sang nhàn rỗi thì
vẫn có thể sóng trong vàng ngọc tơ lụa. Dù sao so với tính mạng vẫn quan
trọng hơn cái ghế kia mà phải không?
‘Thường Bính.” Ngô thái hậu buông thìa bạc xuống nói, “Ngày mai
ngươi mời Tào quốc công vào cung một chuyến đi.”
“Dạ.” Thường Bính thưa rồi sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn ra bên
ngoài.
Hoàng hôn buông xuống, vạn vật yên tĩnh đến lạ thường, nhưng nếu
chăm chú lắng nghe sẽ có thể nghe thấy âm thanh. Canh giờ đến rồi, hắn
nghĩ thầm, ánh mắt rơi vào người thái hậu. Lúc này tâm tình của hắn có
chút phức tạp, nữ nhân đã từng sống nhận được muốn vàn yêu chiều an
nhàn sung sướng này có lẽ chẳng hề biết rằng sắp xảy ra chuyện gì đâu.
Dù sao hắn cũng đã sớm đưa ra quyết định, chỉ có thể phụ lòng vị chủ
tử này!
Thường Bính đứng thẳng người, nghênh đón giờ khắc kia đến.
Tiếng chém giết từ xa rốt cục cũng vang lên, truyền đến tai Ngô thái
hậu khiến bà biến sắc. Bà đang định hỏi nguyên do thì một cung nhân xông
vào, suýt chút nữa đã ngã lăn xuống đất. Thang ma ma quát to: “Mau bẩm
báo với nương nương bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi!”
Sắc mặt cung nhân trắng bệch, kêu lên: “Thưa nương nương, có người
tạo phản, giờ đã đánh vào đây rồi ạ.”
“Là ai?” Ngô thái hậu nghe vậy liền nhảy dựng, “Là Tào quốc công
sao?” Cả thiên hạ này, ngoài ông ta ra thì còn có thể còn ai có thể mang
binh tạo phản? Nhưng binh mã của ông ta ở ngoài thành đã đến Đảo Mã
Quan, bên cạnh lại có cẩm y vệ trong coi, sao có thể tạo phản được, chẳng
lẽ ông ta đã trốn thoát?