Đẩy cổng chính ra, ông cao giọng gọi: “Nương, Ngô thái hậu đã bị lật
đổ, chúng ta không cần trốn nữa, chúng ta đưa tỷ tỷ về kinh thành thôi!”
Nghe vậy, một người ở sương phòng đối diện đi ra, dáng người như
cành liễu, dường như đang bị bệnh, mày rậm, mắt hơi xếch, sắc mặt nhợt
nhạt như tuyết, dựa vào khung cửa, thở hổn hển nói: “Tốt quá, tin này là
thật sao? A Huy, nó…”
“Nghe nói người đã tự mình nhiếp chính đấy, có thể thấy sức khỏe hẳn
không có việc gì, tỷ tỷ, chúng ta về kinh thành thì sẽ có thể gặp người rồi!”
Tức thì, hai hàng lệ trong suốt chảy dài trên mặt nữ nhân kia.
Đoạn kịch nhỏ:
Kỳ Huy: Sờ môi trẫm làm chi?
Trần Uẩn Ngọc: … Không có sờ!
Kỳ Huy: Có phải muốn hôn không?
Trần Uẩn Ngọc: Nghĩ thật hay! !
Ha ha, chuyển sang một nội dung mới rồi ^_^~~~
Загрузка...
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7
Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13
Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19
Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25
Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31
Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37
Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43
Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49