Trông nàng hết sức đáng yêu, Kỳ Huy bèn nói: “Đau.”
“A, vậy phải làm sao bây giờ? Đau lắm sao, không có biện pháp nào
sao? Thiếp nghe phụ thân nói, có một loại bột thuốc gây tê, có thể khiến
thân thể mất cảm giác, dù bị dao mổ cũng không đau đấy.”
“Thuốc kia có thể làm tổn thương đầu óc.” Kỳ Huy nói, “Chỉ cần chịu
đựng một chút là được.”
Trần Uẩn Ngọc sửng sốt, chẳng biết nói gì nữa.
Thấy hàm răng sắc nhọn của con rắn nhỏ cắn vào ngón tay thon dài
của hắn không buông, trong lòng nàng cực kỳ khó chịu, đi đến ngồi sát bên
hắn, vẫn đưa tay che kín mặt. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy như con đau đớn
bứt rứt đã giảm bớt, hương sữa trên người nàng còn làm hắn hơi buồn ngủ.
Trần Uẩn Ngọc đợi hồi lâu, đang đờ ra thì đột nhiên cảm thấy Kỳ Huy
nghiêng qua, tựa đầu lên vai nàng. Cả người nàng cứng đờ, chậm rãi
nghiêng mặt sang nhìn, phát hiện hắn vậy mà đã ngủ.
Mắt nhắm nghiền, đôi môi mím chặt, hơi hồng hồng, tựa đóa hoa nở
đầu xuân, mang nét quyến rũ mê người. Trần Uẩn Ngọc như bị ma xui quỷ
khiến, đưa ngón tay nhẹ vuốt ve môi hắn, thầm nghĩ nên chuyển sang màu
đỏ đi chứ.
____________
Phủ Bình Dương quản lý huyện Linh Thạch, giữa xuân là thời điểm
bận rộn.
Lưu Mậu đi từ trong núi sâu ra, trong tay xách hai con gà cảnh, chuẩn
bị về nhà bảo mẫu thân nấu canh cho tỷ tỷ bồi bổ thân thể, ai ngờ giữa
đường gặp phải một đội quan sai đang áp giải huyện lệnh vùng này, đi về