Kỳ Huy vuốt ve mặt nàng: “Lần trước đến Văn Đức điện, rốt cuộc là
có chuyện gì?”
“Đến tạ ơn hoàng thượng, đưa tì nữ trong nhà vào cung cho thiếp,
thiếp vạn phần cảm kích.” Trần Uẩn Ngọc đáp, ánh mắt nhìn xung quanh,
thầm nghĩ không biết Kỳ Huy có bảo nàng lấy thân báo đáp nữa không, nên
càng nói êm tai hơn, “Tổ mẫu khen hoàng thượng là thánh quân, thương
yêu bách tính, Đại Lương có phúc, Trần gia được ân huệ này của hoàng
thượng cũng là do tổ tiên tích đức.”
Kỳ Huy nghe mà cười rộ lên, nhếch mày nói: “Lời này ai dạy nàng,
Tống ma ma sao?”
Tống ma ma tận tâm khuyên dạy nàng nhất định phải truyền đạt lòng
biết ơn của Trần gia, nàng dĩ nhiên là phải làm được, không ngờ Kỳ Huy
thoáng cái đã biết. Trần Uẩn Ngọc ho khan mấy tiếng: “Thiếp thật lòng
cảm tạ hoàng thượng, Quế Tâm từ nhỏ đã hầu hạ thiếp, Tống ma ma cũng
hầu hạ mấy đời Trần gia, hoàng thượng cho bọn họ vào cung, thiếp cảm
thấy rất thân thuộc, không còn cô đơn nữa.”
Thế này còn được, ngón tay Kỳ Huy cọ cọ lên đôi môi đầy đặn hồng
nhuận của nàng: “Tống ma ma bảo nàng lấy lòng trẫm, trong lòng nàng hẳn
biết rõ, nói những điều này cũng vô dụng.”
Mặt Trần Uẩn Ngọc đỏ lên, tim thiếu chút nữa bắn ra ngoài, chẳng lẽ
hắn lại muốn ngay trên long liễn…
“Hoàng thượng, ở Văn Đức điện thì thôi đi, nhưng nơi này, thiếp thật
sự không thể đáp ứng được!” Nàng buồn bực, lấy hết can đảm ra cự tuyệt.
Hắn quá là được voi đòi tiên, long liễn bốn phía trống không, làm sao có
thể làm loại chuyện kia được!
Thấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng như quả anh đào, Kỳ
Huy trêu ghẹo: “Đáp ứng cái gì?”