Thoáng nhìn, hình như mặt nàng còn đầy đặn hơn, chân mày hắn cau
lại: “Gần đây ăn uống rất được à?”
Trần Uẩn Ngọc cảm thấy khó xử.
Tống ma ma than thầm. Đã bảo nàng ăn ít một chút mà không nghe,
xem xem, hoàng thượng nhìn ra rồi. Bà sốt ruột, vội nói: “Nương nương
cũng ăn không nhiều lắm đâu ạ, cả ngày đều nhớ đến người, nào có ăn
uống gì. Mặt mũi nương nương là do hai ngày qua ngủ không ngon, nên bị
sưng ấy ạ.”
Trần Uẩn Ngọc:…
Nàng chả nhớ hắn đâu.
Kỳ Huy nhếch môi, nâng cằm Trần Uẩn Ngọc lên: “Nhớ trẫm sao?”
Trần Uẩn Ngọc không muốn thừa nhận, nhưng chắc chắn Tống ma ma
sẽ nói thay, thế nên chỉ đành nói: “Nhớ ạ.”
Mắt hắn sáng lên, dưới ánh nắng, sáng trong tựa làn nước mùa thu. Kỳ
Huy nhớ lại cảm giác sung sướng mê người khi chạm vào lưỡi nàng, trái
tim lập tức đập nhanh, chỉ muốn ôm nàng vào lòng, làm lại chuyện ở Văn
Đức điện một lần nữa. Thế nhưng có quá nhiều rắc rối, hắn không có thời
gian nghỉ ngơi. Mấy ngày trước vừa miễn thuế ruộng cho năm phủ thành,
lại lệnh cho mấy đại thần đắc lực thi hành tra xét kinh thành, tước mão
quan của trên trăm quan viên, gần đây còn phải thương lượng chuyện trấn
áp phản loạn.
Kỳ Huy nhíu mi, buông tay ra: “Hôm khác trẫm lại tới.”
Đừng nói là Tống ma ma, ngay cả Trần Uẩn Ngọc nghe mà giật mình.
Nàng không quá nhớ Kỳ Huy, nhưng hắn vừa tới đã đi nhanh như vậy, làm