Trần Uẩn Ngọc không chịu, nàng liên tục đến đó mấy lần, nhưng Kỳ
Huy luôn cực kỳ bận rộn, không có chút thời gian rảnh rỗi nào. Con người
hắn đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một đế vương chăm lo việc nước,
không còn là tên hôn quân hoang đường như xưa. Nàng không muốn quấy
rầy hắn, nay có thể yên ổn sống như vậy cũng đã không tệ rồi.
Có điều không biết thân thể hắn có chịu nổi không…
Trước đó hắn từng bị thương rất nghiêm trọng, nàng còn phải đút hắn
ăn.
Trần Uẩn Ngọc ngẩn ngơ một lúc, rồi nói với Quế Tâm: “Bảo ngự trù
làm một đĩa bánh mứt táo đến đây.”
“Làm hai đĩa đi!” Tống ma ma thiếu chút nữa bị Trần Uẩn Ngọc làm
cho tức chết. Lúc này mà chỉ biết ăn, cũng không biết tiện thể làm cho
hoàng thượng một phần à? Dù nương nương không đến đó thì sai người
mang tới, cũng xem như có lòng, hoàng thượng khẳng định ghi nhớ.
Trần Uẩn Ngọc vô tội chớp mắt: “Hoàng thượng không thích ăn ngọt,
món này rất ngọt đó.”
“Vậy nương nương không biết bảo họ làm một phần không ngọt sao,
điểm tâm nhiều loại, chẳng lẽ lại không có loại nào không ngọt? Nương
nương à…” Tống ma ma đang định giảng dạy cho nàng hiểu rõ về tầm
quan trọng trong chuyện này, thì nghe bên ngoài vang lên một loạt tiếng
thỉnh an. Trong lòng bà mừng rỡ, vội kéo Trần Uẩn Ngọc ra cửa nghênh
đón.
“Hoàng thượng giá lâm!” Bà hết chỉnh lại cây trâm trên đầu Trần Uẩn
Ngọc, lại kiểm tra xem trên mặt nàng dính gì không.
May mà Trần Uẩn Ngọc trời sinh xinh đẹp, không cần trang điểm
nhiều đã xinh đẹp tuyệt trần. Tống ma ma thở phào nhẹ nhõm.