Đã gần mười ngày rồi Kỳ Huy mới lại đến đây, Trần Uẩn Ngọc đứng
dưới mái hiên, nhìn về phía trước.
Ánh nắng tháng ba chan hòa, rơi xuống mặt đất vàng ươm, trong vầng
sáng rực rỡ ấy, Trường Thanh che dù, xung quanh là hai mươi thị vệ vây
quanh Kỳ Huy, đi tới.
Hắn mặc long bào vàng sáng, dù ở dưới bóng râm của dù, khuôn mặt
vẫn trắng như tuyết, giống như một món đồ sứ hảo hạng, chỉ có dáng người
khác biệt, thanh cao tựa trúc. Tống ma ma lần đầu nhìn thấy Kỳ Huy, nên
hơi giật mình, không ngờ vị đế vương trẻ tuổi này lại có tướng mạo xuất
chúng như thế, uy nghi cao quý, mà lại phong nhã.
“Nương nương, đừng có ngẩn ra nữa.” Bà khẽ nhắc nhở.
Trần Uẩn Ngọc bèn bước tới vài bước, cúi đầu thỉnh an Kỳ Huy.
Khí trời ấm, trang phục của nàng cũng ít và nhẹ hơn, áo ngắn thêu
hoàng oanh bay lượn, váy dài lam nhạt, vạt váy đính nhiều trân châu, kết lại
thành những đóa hoa nhỏ, phát ra ánh sáng lấp lánh.
Kỳ Huy đỡ lấy nàng, hỏi: “Đang làm gì đó?”
Đã lâu không gặp, tay hắn trượt xuống, nắm lấy bàn tay nàng.
Trần Uẩn Ngọc không ngờ vừa mới gặp mặt hắn đã có cử chỉ thân mật
thế này, cảm nhận được sức lực từ ngón tay hắn, mặt nàng ửng đỏ, trả lời:
“Không làm gì cả.”
Không làm gì, vậy mà không tới Văn Đức điện thăm hắn? Kỳ Huy
chăm chú nhìn nàng, thầm nghĩ đúng là nữ nhân thiếu nhẫn nại, mới vài
ngày đã bỏ cuộc. May mà nàng là nữ nhân, không cần làm chuyện đại sự,
bằng không với tính tình này, có thể kiên trì làm nên chuyện gì?