nàng hơi bất ngờ, trái tim lập tức xìu xuống: “Bây giờ hoàng thượng muốn
về Văn Đức điện ngay sao?”
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh phát sáng như bảo thạch, bước chân
Kỳ Huy khựng lại: “Không phải, phải tới chỗ của Phó đại phu.” Mấy ngày
lại phải đi chữa bệnh một lần, năm trước là ba ngày một lần, mà nay còn
bảy ngày một lần.
Phó đại phu giúp hắn chữa bệnh đã lâu, nhưng nàng không dám đến
xem, vì sợ rắn, nghe nói thái y viện đặc biệt dành một phòng nuôi rắn.
Nàng đang nghĩ ngợi, thì bên tai nghe thấy tiếng Kỳ Huy: “Nếu không có
chuyện gì thì đi cùng trẫm đi.”
Trần Uẩn Ngọc lập tức cẳng thẳng, sau đó bị Kỳ Huy kéo lên long
liễn.
Trong lòng Tống ma ma mừng rỡ không thôi, tuy là đi chữa bệnh,
nhưng dù sao cũng ở cùng một chỗ, vẫn có thể vun đắp tình cảm.
Bà đưa mắt nhìn theo long liễn.
Trần Uẩn Ngọc sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ sớm biết
thế thì sẽ không hỏi, hỏi làm gì không biết, nàng không muốn nhìn rắn
đâuuu!
Thấy nàng ngẩn ngơ, Kỳ Huy vươn tay kéo nàng qua, không nói
không rằng phủ môi hôn lên môi nàng.
Bận rộn suốt ngày, đúng lúc trên đường đi xem bệnh có chút thời gian.
Trần Uẩn Ngọc thiếu chút nữa tắt thở, mà hắn vẫn ra sức đòi hỏi quá
phận. Nàng bị hôn suýt nữa hôn mê, vất vả lắm mới được buông ra, lập tức
không kìm được mà thở dốc.