“Vậy nên làm thế nào đây?” Trần Uẩn Ngọc hỏi.
Vân Trúc thầm nghĩ, nương nương thật thông minh, cái gì cũng hỏi
bọn nô tỳ các nàng trước, nên sẽ không làm gì sai, nàng ta thành thật nói:
“Lúc hoàng thượng ở đan phòng thường không thích bị người khác quấy
rầy, ngay cả thái hậu nương nương cũng không làm gì được.”
“Nếu vậy thì ta dùng bữa trước.” Trần Uẩn Ngọc thật sự rất sợ sẽ chọc
giận Kỳ Huy nữa, mà thật ra so với dùng bữa cùng hắn thì ăn một mình
thoải mái hơn nhiều.
Nàng ngồi xuống bàn, thấy trên bàn toàn món ngon, sắc hương vị đủ
cả, trong lòng vô cùng vui vẻ, sáu món ăn đều ăn qua một lần.
Trong đan phòng, hơi nóng cuồn cuộn, Kỳ Huy ngồi bên trong cả
người không ngừng đổ mồ hôi.
Phủ quân tiền vệ Lục Sách đang bẩm báo chuyện quan trọng, Kỳ Huy
đã phái hắn đích thân âm thầm điều tra tổ chức ‘Ảnh tử sát thủ’, hôm nay
rốt cuộc cũng tra ra manh mối: “Hoàng thượng, thủ lĩnh của chúng tên là
Nguyễn Trực, năm ngoái trúng cử, ẩn nấp ở quan thự*,bây giờ đã nắm
quyền ở hình bộ… Chưa từng làm sai chuyện gì mà còn chuyên trừng trị
tham quan.”
Kỳ Huy trầm mặc.
Mấy năm trước, hắn mượn cớ tìm đất tiên để đi dò xét dân tình, khi
nhìn thấy tình cảnh dọc đường mà giật mình, cũng khó trách những năm
gần đây khởi nghĩa nổi lên bốn phía, Kỳ Huy cười lạnh nói: “Tất cả đều do
Tào quốc công một tay che trời, kết bầy kết phái, để cho quan viên ngồi
chơi xơi nước, mới khiến dân chúng tức nước vỡ bờ nổi dậy khắp nơi.
Người hãy đến nói với Nguyễn Trực, những tội trạng trước kia của hắn, ta
không truy xét nữa, từ bây giờ nếu hắn có thể lập công chuộc tội, tương lai
trẫm sẽ trọng thưởng, còn nếu ngược lại thì hắn hãy chờ ngày rơi đầu. Bất