Hắn còn chưa nói xong thì bỗng nhiên cửa bị đá mạnh, một dáng
người cao lớn đi ra, lạnh lùng nói: “Muốn mất đầu sao, hoàng hậu nương
nương là người các ngươi có thể bàn luận à?”
Mấy tiểu hoàng môn thấy người đến là thống lĩnh cấm quân Tưởng
Thiệu Đình, sợ hãi đến nỗi vội vàng quỳ xuống đất. Kỳ Huy vừa ra đời thì
tiên đế bị bệnh mà qua đời, thái hậu nương nương buông rèm chấp chính,
trọng dụng ngoại thích, trong cung này có thể qua mặt hoàng đế, nhưng
người thuộc phe thái hậu thì không ai dám đắc tội, mấy tiểu hoàng môn
luôn miệng cầu xin tha thứ.
“Cút ra ngoài cho ta!” Tưởng Thiệu Đình dùng sức đá vào người một
tiểu hoàng môn.
Mấy người còn lại sợ chết khiếp, xô đẩy nhau bỏ chạy.
Tưởng Thiệu Đình vẫn chưa hả giận, lại đá một đá gãy cái bàn.
Nhìn mảnh vụn đầy đất, hắn cởi túi rượu bên hông xuống uống một
hớp, hôm qua Trần Uẩn Ngọc xuất giá, hắn lại phải mở đường cho nàng,
trơ mắt nhìn nàng vào động phòng, lúc ấy hắn tức đến không ngủ được,
trốn ở phòng rượu này uống cả đêm, không ngờ vừa tỉnh lại đã nghe thấy
những lời này.
Kỳ Huy thế mà lại không chạm vào nàng sao? Tưởng Thiệu Đình
nheo mắt, nở một nụ cười châm biếm, như thế còn là đàn ông sao? Nếu là
hắn, hắn nhất định ôm Trần Uẩn Ngọc vào lòng thương yêu một trận, nghĩ
đến ánh mắt của nàng, đôi môi của nàng, cả gương mặt xinh đẹp yêu kiều
như hoa kia, cả người hắn liền nóng bừng, miệng lưỡi khô đắng, nên giờ
bầu rượu lên uống hết sạch.
______________