“Vậy chuyện kia phải làm thế nào mới được?” Ngô thái hậu nhíu chặt
mày .
“Nương nương không cần lo lắng, cũng đừng thúc ép hoàng thượng.”
Trương thái y khuyên nhủ: “Chuyện này quả thật không gấp được, nhất là
đối với đàn ông, càng bức bách chỉ sợ càng bất lực.”
Ngô thái hậu thở dài, dặn dò Trương thái y: “Nếu ngươi đã tới thì xem
cổ tay bị thương của hoàng hậu rồi kê cho nàng thuốc bôi đi.”
Trương thái y lĩnh mệnh.
Sau khi Trương thái y lui xuống, Ngô thái hậu gọi Trần Uẩn Ngọc tới
ngồi bên cạnh, dỗ dành: “A Ngọc, gần đây thân thể của hoàng thượng khó
chịu, chứ không phải không thích con, con hãy nhẫn nại chờ hoàng thượng
khỏi bệnh nhé.” Bà còn không quên khen nàng: “Con xinh đẹp như vậy, ai
mà không thích chứ? Phải không? Tuyệt đối đừng chán nản thất vọng.”
Những lời dụ dỗ trẻ con này, Trần Uẩn Ngọc làm sao có thể tin tưởng,
mọi người bên ngoài đều nói hoàng thượng không thể sống lâu, thì làm sao
khỏi bệnh được chứ? Có điều đã phải truyền thái y, thái hậu cũng bảo nàng
phải nhẫn nại, vậy chắc chắn Kỳ Huy sẽ không đụng vào nàng, nhất thời
nàng vui mừng trong lòng, gật đầu một cái.
Ngô thái hậu nhìn vào mắt nàng, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật ngốc,
hoàng cung sâu như biển, nếu đàn ông không muốn chạm vào nàng thì còn
gì vui thú. Có điều như thế này cũng tốt, nếu nếm trải vị ngọt quá sớm thì
sống trong chốn thâm cung tịch mịch này, có ai dám chắc nàng sẽ không có
ý niệm khác. Bà cười cười: “Buổi trưa con muốn ăn món gì thì cứ cho
người đi nói với ngự thiện phòng nhé.” Lại phái hai cung nhân theo nàng
trở về: “Từ nay về sau, hãy để Vân Trúc và Vân Mai hầu hạ con, trong
cung có chỗ nào không hiểu thì hỏi họ cũng được.”
“Dạ, mẫu hậu.” Trần Uẩn Ngọc ngoan ngoãn vâng lời rồi cáo lui ra về.