Dõi theo bóng lưng thướt tha kia, Ngô thái hậu nhìn thế nào cũng thấy
thích, đáng tiếc con trai mình lại không có phúc hưởng thụ, bà lau khóe
mắt: “Chẳng trách trước đây khi ta muốn chọn vợ cho Huy nhi, nó lại
không muốn, hóa ra là có nỗi niềm khó nói, đều do ta vội vã muốn ôm
hoàng tôn, khiến nó phải chịu khổ rồi.” Đối mặt với một mỹ nhân như vậy
mà chỉ có thể nhìn, vậy không phải là một loại hành hạ sao?
Thang ma ma cúi thấp đầu, không biết nên nói gì cho phải, một lúc
sau mới lên tiếng: “Nương nương, trước tiên người hãy chờ thêm một thời
gian, hoàng thượng chưa bao giờ tiếp xúc với con gái nên chắc chưa quen
thôi.”
Ngô thái hậu chán nản: “Chỉ có thể như vậy.”
Đêm qua Duyên Phúc cung rất yên tĩnh, tấm vải trắng phủ trên giường
vẫn trắng tinh, thái hậu lại mời Trương thái y tới, trong cung bao nhiêu cặp
mắt, lại thêm hàng trăm cái miệng, khó tránh khỏi sinh ra nhiều ý tưởng.
Lúc này trong một căn phòng chứa rượu có mấy tiểu hoàng môn đang xì
xào bàn tán.
“Ta nghe nói, bọn họ nhất định là không có gì, nếu không hoàng hậu
còn có thể giữ được trong sạch sao?”
“Cái gì, ngươi nhìn thấy tấm vải kia?”
“Ta không nhìn thấy, nhưng có người thấy được, hắn nói hôm qua
trong Duyên Phúc không cho gọi nước, cho nên ai cũng đoán được được
thôi? Thằng nhóc con Trường Thanh kia nhát gan không dám nói ra, nhưng
nhìn dáng vẻ của hắn là đã biết hắn đang nghĩ gì rồi… Các ngươi nghĩ xem,
nương nương xinh đẹp thế nào, các ngươi đã thấy rồi đúng không? Lúc
người tới, ánh mắt của những cấm quân kia như muốn lòi ra luôn, nếu
hoàng thượng có năng lực thì có thể không làm gì sao?”
“Cũng chưa chắc đâu, cho dù là như vậy thì hoàng hậu…”