Long bào sáng chói, trong tẩm điện xa hoa thế này, nhưng lại trông
thật trống trải.
Trần Uẩn Ngọc nhìn theo một lúc rồi ngồi xuống tháo đồ trang sức ra.
Bên tai có tiếng nước chảy, đến khi Kỳ Huy đi ra cũng đã tới giờ nghỉ
ngơi, so với hôm qua, nàng không còn quá căng thẳng nữa, có điều tướng
ngủ của nàng vẫn chưa có biện pháp giải quyết. Nàng nhìn vết bầm trên cổ
tay, than thầm mình nghĩ quá đơn giản rồi, cứ tưởng rằng trói mấy đêm là
sẽ tốt lên, đâu ngờ mới có một đêm tay nàng đã bị sưng đỏ, không thể đụng
vào được nữa, đêm nay phải nghĩ biện pháp khác thôi.
Đến khi Kỳ Huy đi tới trước giường, đã nhìn thấy nàng quỳ ở trên đó,
bên cạnh còn có thêm một cái chăn.
“Hoàng thượng, người nhìn xem như vậy có được không?” Nàng hơi
sợ hãi, phải lấy hết can đảm để nói ra câu này.
Sáng hôm nay thái hậu giữ nàng lại nói chuyện, chắc nàng đã bẩm báo
rõ ràng mọi chuyện, Kỳ Huy thầm nghĩ, chắc thái hậu lại thấy thương hại
mình hơn rồi, hắn cười tự giễu một tiếng, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy,
hắn phải chờ đến khi thời cơ chính mùi.
Kỳ Huy thản nhiên nói: “Nàng muốn ngủ tách ra với trẫm?”
“Thiếp sợ ảnh hưởng hoàng thượng nghỉ ngơi, nên đã suy nghĩ cẩn
thận, hoàng thượng không cho phép thiếp ngủ ở trường kỷ, nên thiếp chỉ có
biện pháp này thôi.”
Rõ ràng phương pháp trói lại như hôm qua rất hữu dụng, vì sao lúc
này còn làm bộ không có cách, rốt cũng cũng biết sợ đau rồi à? Hắn buồn
cười, khóe miệng nhếch lên: “Giải pháp này của nàng không tệ, làm như
vậy đi.”