Cứ thế đồng ý ngay sao, Trần Uẩn Ngọc nghĩ thầm vị hôn quân này có
lẽ không giống những gì người khác nói, vội đáp lời: “Đa tạ hoàng
thượng.”
Nàng vén chăn, lên nằm xuống, trong lòng thầm cảnh cáo bản thân
nhất định không được xoay người lung tung.
Kỳ Huy cũng cởi giày chuẩn bị nghỉ ngơi, không biết nàng đã ở trên
giường suy nghĩ chuyện chăn mền bao lâu, hắn bò qua người nàng vào
trong, chỉ cảm thấy bên trong trướng ngập tràn mùi sữa thơm, hắn hít thở
vài hơi, cuối cùng choáng váng, có thể lắc lư ngã xuống.
May mà Trần Uẩn Ngọc không nhắm mắt lại nên vội ngồi dậy, thế
nhưng không làm gì được, tuy Kỳ Huy ốm yếu nhưng vóc dáng lại cao lớn,
nàng không thể đỡ nổi mà ngược lại còn bị đè ngã ra sau.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Trần Uẩn Ngọc: Chắc chắn là chàng cố ý, hu hu.
Kỳ huy: (… ) điền vào chỗ trống đi nào. :))