dàng do la ra, nên hắn đành thưa thật: “Nghe mấy tiểu hoàng môn nói,
hoàng thượng… cùng nương nương vừa mới động phòng ạ.”
Tưởng Thiệu Đình như sấm đánh ngang tai, đầu óc ong ong lên, trong
lòng đau đớn như bị ai chém, hắn ta nhớ rõ ràng chỉ vừa nãy thôi nàng còn
nằm trong ngực mình, chỉ một chút nữa thôi mình đã có thể giữ nàng bên
mình mãi mãi, vậy mà kết quả lại… Không thể nào, hắn ta túm lấy cổ áo
của cấm vệ quân kia hỏi: “Ngươi nghe được chuyện vô lý này ở đâu? Dám
ở trước mặt ta ăn nói lung tung, bịa đặt! Ta phải chém chết ngươi!”
“Đại nhân tha mạng, thuộc hạ thật sự không bịa chuyện, là do thấy
Thang ma ma từ Duyên Phúc cung đi ra, sau đó thái hậu nương nương vô
cùng vui mừng, đặc biệt căn dặn phòng ăn chuẩn bị canh bổ cho hoàng hậu,
hơn nữa khăn trải giường…”
Tưởng Thiệu Đình không thể nghe nổi nữa, đẩy cấm vệ quân ra, nổi
giận đùng đùng đi ra ngoài.
Nhưng hắn ta phải đi đâu đây?
Hoàng cung rộng như vậy, nhưng không có chỗ nào cho hắn ta, nơi
hắn ta muốn đến cũng chỉ có một, nhưng đó lại là nơi mà hắn ta không thể
bước vào.
Tưởng Thiệu Đình nắm chặt chuôi kiếm, tức đến run cả người, hắn ta
hận không thể dùng thanh kiếm này đánh tan nát hoàng cung này.
Nếu như lúc đó hắn ta làm liều muốn nàng ở chỗ đó thì có phải đã
xong việc, thế nhưng cuối cùng hắn ta vẫn sợ hãi nên để mất vuột mất cơ
hội đó, không, có lẽ khi hắn ta giết Vân Trúc thì cũng nên đâm Trần Uẩn
Ngọc một kiếm, như vậy thì Kỳ Huy cũng không thể có được nàng.
Ai cũng không chiếm được.