Nhưng hắn ta đã không nỡ xuống tay, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp
của nàng kia tươi cười với mình, trong lòng hắn ta lại vô cùng khó chịu.
Hai mươi năm qua, hắn ta khó khăn lắm mới tìm được một người con gái
hợp ý, kết quả lại bị Kỳ Huy cướp mất. Hơn nữa chỉ sợ rằng Kỳ Huy đã
đoán được tên thích khách đó là mình nên mới vội vã chiếm lấy Trần Uẩn
Ngọc ngay hôm nay, để thị uy với mình! Đúng rồi, Kỳ Huy thực chất
không phải là một hôn quân như thể hiện bên ngoài, Tưởng Thiệu Đình cắn
chặt răng, nhanh chóng đi ra cửa cung, cưỡi ngựa trở về phủ.
Về đến nhà, hắn xông thẳng đến thư phòng của Tưởng Phục.
“Phụ thân, xin người lập tức xuất binh đánh vào cấm cung!”
Tưởng Phục kinh hãi, ông ta thả cuốn binh thư trong tay xuống rồi
nhìn con trai mình, không hiểu nó đang nghĩ gì mà lại nói năng hàm hồ như
vậy.
“Phụ thân, nhi thần phát hiện Kỳ Huy thật ra không phải là hôn quân
như hắn vẫn giả vờ, hắn chỉ đang che giấu tài năng, không biết đang mưu
tính cái gì.” Tưởng Thiệu Đình nghiêm mặt nói, “Phụ thân, người nhất định
phải tin con, tên Kỳ Huy này tâm tư ầm trầm, ngay cả thái hậu còn bị hắn
qua mặt.”
Thực sự là sợ thiên hạ chưa đủ loạn đây mà, Tưởng Phục nhăn mày
nói: “Thiệu Đình, cha không biết hoàng thượng đắc tội gì với con nữa, lần
trước thì ám sát không thành, lần này lại ăn nói không đầu không đuôi, con
nói hắn không phải hôn quân, có chứng cứ gì không?”
“Điều này…” Tưởng Thiệu Đình nghẹn lời, hắn ta không thể nói với
ông rằng đây chỉ là trực giác của mình, không thể nói do Kỳ Huy mang con
chó mà mình đã tặng Trần Uẩn Ngọc đi mất, cũng không thể nói vì hôm
qua Kỳ Huy phá hỏng mưu đồ ngày của mình, như vậy chắc chắn sẽ bị phụ
thân mắng vì làm chuyện hoang đường. Nhưng quả thật hắn cảm thấy tên