Tấm gương “trở về với Tổ quốc” của Yuri sờ sờ ra đó. Nếu không lấy ra
được “gân máu” thì chiếc răng hư còn đau hoài thì trường hợp chúng tôi
cũng vậy, trước khi “trở về với Tổ quốc” phải uống xong liều độc dược đã.
Yuri chỉ nằm chung xà lim với tụi tôi có 3 tuần lễ. Hắn và tôi tranh luận
hoài, tôi thì ca ngợi Cách mạng có chính nghĩa, có hỏng cũng chỉ hỏng từ
1929 trở đi, nhưng Yuri ngó tôi mím môi: “Muốn cách mạng gì cũng phải
triệt cho hết những sâu bọ, rận rệp lúc nhúc ở đất nước này đã!” Fastenko
cũng kết luận vậy nhưng tôi vẫn cho rằng có một thời kỳ Cách mạng đã có
một cấp lãnh đạo cừ khôi, đầy thiện chí và làm được việc. Yuri lắc đầu cho
rằng “cả đám cũng một thứ như Stalin”, nghĩa là rặt một phường côn đồ, ăn
cướp. Tôi khen Maxim Gorky như một thứ tầm thường, vô nghĩa, từ văn
phòng đến nhân vật đều giả tạo, truyện từ đầu đến cuối đều “chế tạo”. Đất
nước này nếu kể đại văn hào chỉ có Tolstoi!
Ngày nào hai đứa tôi cũng chịu khó tranh luận. Hăng say lắm nhưng rốt
cuộc chẳng ai chịu ai và chẳng đi đến đâu hết. Ý kiến nào đưa ra cũng chỏi
lại nhau chan chát.
Cho đến khi Yuri bị đổi xà lim. Chỉ có lần đó rồi bặt tin luôn, bao nhiêu lần
dò hỏi cũng vô ích. Chẳng ai gặp, chẳng ai biết đến tên Yuri Nikolayevich
Y, kể cả những người từ Byturki ra hay ở các trại Cải tạo, các khám dọc
đường trở về. Vẫn biết đám chiến sĩ Vlasov đã sa cơ bị bắt – dù là binh nhì
– thì không bị thủ tiêu vô tàng tích ngay cũng chết lần chết mòn trong các
trại rải rác vùng Bắc cực mênh mông nhưng thân phận con người như Yuri
đâu phải như một thằng binh nhì vô danh?
*
Giờ cơm tới là nghe được ít lâu trước nhờ tiếng muỗng tiếng đĩa gỗ lanh
canh hào hứng, nôn nả dọc một hành lang. Như ở nhà hàng, tụi tôi cứ ngồi
đợi trong xà lim sẽ có người đưa vô cho mỗi đứa một cái khay bày hai đĩa
nhôm: Một đĩa cỡ một muỗng lớn súp, đĩa kia cũng một muỗng chất gì như
cháo đặc, nhưng chút mỡ cũng không có.
Lúc mới vô có ai ăn uống gì được? Nuốt cũng không vô, nhiều người mấy
ngày liền bỏ bánh vì không biết nhét vào chỗ nào nữa! Dần dà mới biết đói