Chương 10: Những ông hoàng tái
nhợt
Tôi thấy những ông hoàng tái nhợt
Những chiến binh mang nước da của người chết
- John Keats, La Belle Dame Sans Merci
Khi chiếc xe ngựa lọc cọc đi trên phố Strand, Will đưa bàn tay đeo găng
đen vén rèm cửa sổ, để chút ánh đèn khí vàng vọt chiếu vào không gian tối
tăm trong cỗ xe. “Có vẻ,” anh nói, “tối nay sẽ mưa.”
Tessa nhìn theo; ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt và nhiều mây - Tessa thấy
đó là điều bình thường với Luân Đôn. Những người đàn ông đội mũ và mặc
áo bành tô vội vã đi trên vỉa hè, vai co lại vì những đợt gió rét mang theo
bụi than, mùi phân ngựa cùng tất cả những thứ mùi làm cay mắt khác. Một
lần nữa, Tessa nghĩ mình có thể ngửi thấy mùi sông Thames.
“Có nhà thờ ở giữa đường à?” cô phân vân.
“Đó là nhà thờ St. Mary le Strand,” Will nói, “có một câu chuyện dài về nó,
nhưng giờ anh không kể cho em nghe đâu. Em có nghe điều gì anh vừa nói
không?”
“Em có,” Tessa nói, “tới lúc anh huyên thuyên về mưa. Ai quan tâm tới
mưa chứ? Chúng ta đang trên đường tới… một sự kiện của xã hội ma cà
rồng, em thì không biết nên cư xử ra sao, còn tính đến giờ phút này, anh
chẳng giúp được em mấy.”