Cô hít một hơi không cần thiết. “Và rồi sao? Chúng ta quay xe ngựa về nhà
à?”
Ang nắm tay cô. Bàn tay Camille quá nhỏ nhắn, dường như nằm trọn trong
bàn tay anh. “Một người vì mọi người, mọi người vì một người,” anh nói.
Cô mỉm cười yếu ớt. “Ba chàng lính ngự lâm à?
Anh nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt xanh của anh sậm hơn rất nhiều. Cô từng
biết những người mắt xanh dương, nhưng mắt họ luôn mang màu xanh
nhạt, còn mắt Will lại là màu xanh của bầu trời tầm nhập nhoạng. Hàng
lông mi dài rợp xuống khi anh nói, ‘Đôi lúc, khi anh phải làm điều mình
không muốn, anh giả làm một nhân vật trong truyện. Sẽ dễ hơn khi biết họ
sẽ làm gì.”
“Thật sao? Anh giả làm ai thế? D'Artagnan hả?” Tessa nêu tên nhân vật duy
nhất duy nhất cô nhớ trong Ba chàng lính ngự lâm.
“Thế tốt hơn bất cứ điều anh làm, hay từng làm” Will đọc. “Tốt hơn bất cứ
điều gì anh sẽ làm.”
“Trích lời Sydney Carton? Nhưng anh nói anh ghét Câu chuyện hai thành
phố cơ mà!”
“Đúng là anh không thích.” Có vẻ Will không hề bối rối trước lời nói dối
của mình.
“Và Sydney Carton là một tay nghiện rượu phá gia chi tử.”
“Chính xác. Có những con người vô giá trị, biết mình vô giá trị nhưng dù
anh ta xấu xa tới đâu, trong anh ta vẫn có những phần có thể làm nên những
chuyện vĩ đại.” Will hạ giọng. “Anh ta nói gì với Lucie Manette? Rằng dù
yếu đuối, nhưng anh ta vẫn có thể bùng cháy à?”