Tessa, con người đã đọc Câu chuyện hai thành phố không biết bao nhiêu
lần, thì thầm. “Tuy anh từng và vẫn có những điểm yếu, nhưng anh cần em
cứu anh, để biến anh từ đống tro tàn mà bùng thành lửa rực.” Cô lưỡng lự.
“Nhưng đó là vì anh ấy yêu Lucie.”
“Đúng,” Will nói. “Anh ta yêu cô ấy nên biết cô ấy sẽ sống tốt hơn nếu
không có anh ta.” Anh vẫn cầm tay cô, hơi ấm của bàn tay anh truyền qua
găng tay cho cô cảm giác ấm nóng. Ngoài trời, gió thổi vù vù, và thổi tung
mái tóc đen huyền của anh khi họ đi qua sân Học Viện vào cỗ xe. Nó khiến
anh trông trẻ hơn, yếu đuối hơn… và đôi mắt anh cũng trở nên yếu đuối và
cho cô nhìn qua như một cánh cửa mở. Cô không nghĩ anh sẽ nhìn ai như
nhìn cô. Và nếu có thể thì hẳn gương mặt cô đã đỏ lựng lên rồi.
Cô ước chưa nghĩ tới chuyện đó. Vì ý nghĩ đó chắc chắn sẽ dẫn tới một suy
nghĩ khác: Giờ anh đang nhìn cô hay nhìn nàng Camille xinh đẹp? Anh
nhìn thấy Tessa, hay chỉ thấy vỏ bọc của cô? Có phải vì vậy mà anh thay
đổi thái độ không?
Cô rụt tay lại, dù anh đang nắm chặt. Cô mất một lúc mới gỡ ra nổi.
“Tessa…” anh mở lời, nhưng trước khi anh kịp nói thêm, cỗ xe ngựa đã
dừng lại khiến tấm rèm nhung hơi rung động. Thomas gọi, “Chúng ta đến
rồi!” từ ghế xà ích. Will, sau khi hít một hơi thật sâu, mở cửa và nhảy
xuống vỉa hè, giơ tay giúp cô xuống.
Tessa cúi đầu khi xuống xe để không làm nát bông hồng nào trên mũ của
Camille. Dù Will đeo găng tay như cô, cô vẫn tưởng tượng ra dòng máu
đang chảy trong người anh, dù giữa họ là hai lớp vải ngăn cách. Má anh đỏ
hồng, và cô tự hỏi đó là do gió hay vì điều gì khác.
Họ đang đứng trước một ngôi nhà cao cao sơn trắng có các cây cột phía
trước. Xung quanh là những ngôi nhà tương tự, trông như những quân cờ