đôminô trắng nhợt. Trên bậc thềm trắng là cánh cửa sơn đen. Chúng khép
hờ, và Tessa có thể thấy ánh nến như một tấm rèm lay động.
Tessa quay sang nhìn Will. Đằng sau anh, Thomas đang ngồi trên cỗ xe
ngựa, cái mũ kéo lên trên che đi khuôn mặt. Khẩu súng bạc nhét trong áo
chẽn hoàn toàn bị giấu biến.
Cô dường như cảm thấy Camille đang cười, và không hiểu sao cô biết ả
nàng* ma cà rồng kia hứng thú trước sự ngưỡng mộ của cô dành cho Will.
Tessa nghĩ, Cô đây rồi, thấy vừa an tâm vừa bực dọc. Cô đã sợ sẽ không
bao giờ nghe được giọng nói nội tâm của Camille.
Cô rời khỏi Will và ngẩng cao đầu. Vẻ kiêu kì không phải bản chất của cô -
nhưng Camille là vậy. “Giờ anh sẽ đối xử với em không phải như với
Tessa, mà trong tư cách kẻ nô bộc đối với chủ nhân,” cô nói và cong môi.
“Giờ đi thôi.” Cô hống hách hất hàm về phía bậc tam cấp, và bắt đầu đi
không buồn nhìn xem Will có bước theo không.
Một người hầu ăn mặc trang nhã đợi cô ở đầu bậc tam cấp. “Xin chào tiểu
thư,” hắn khẽ nói, và khi hắn cúi xuống, Tessa nhìn thấy hai vết răng nanh
ngay phía trên cổ áo hắn. Cô quay đầu thấy Will đằng sau, đang định giới
thiệu anh với gã người hầu thì giọng Camille vang lên trong đầu cô, Chúng
ta không giới thiệu người cưng cho kẻ khác. Chúng là tài sản vô danh của
chúng ta, trừ khi chúng ta chọn đặt tên cho chúng.
Eo, Tessa nghĩ. Vì đang kinh tởm, cô chẳng mấy để tâm khi gã người hầu
dẫn cô qua một hành lang dài vào một căn phòng rộng lát đá cẩm thạch.
Hắn lại cúi chào và rời đi; Will tới bên cạnh cô và trong một thoáng, cả hai
cứ trố mắt nhìn.
Không gian chỉ được thắp sáng nhờ nến. Hàng tá những cái giá nến bằng
vàng điểm xuyết căn phòng, những cây nến trắng to tướng đặt trên bệ đỡ.
Những bàn tay bằng đá cẩm thạch vươn ra từ những bức tường, nắm lấy