“Ai dám tiết lộ bí mật của Chúa tể thành Luân Đôn, kẻ đó chỉ có thể chuốc
lấy cái chết,” Camille nói và đôi mắt xanh tối lại. “Kể cả tôi có nói cho cô
hay, cô cũng chẳng thể làm gì. De Quincey là đồng minh của cô. Cô không
có lí do hay cớ gì để lao vào nhà hắn như thể hắn là một tay tội phạm thông
thường. Cô không có bằng chứng cho thấy hắn làm chuyện phi pháp. Chiếu
theo Hiệp Định mới, Nephilim chỉ có thể can dự vào sau khi tận mắt chứng
kiến ma cà rồng giết người, đúng không?”
“Đúng,” Charlotte lưỡng lự nói, “nhưng nếu chúng tôi có thể tham dự một
bữa tiệc…”
Camille cười cụt lủn. “Đừng mơ! Chỉ thoáng thấy bóng Thợ Săn Bóng Tối
thôi là hắn đã khóa chặt nơi đó lại rồi. Cô sẽ không bao giờ được đặt chân
vào.”
“Nhưng cô có thể,” Charlotte nói. “Cô có thể đưa một người của chúng tôi
đi cùng…”
Chiếc lông vũ trên mũ Camille rung lên khi cô ta lắc đầu. “Và đùa với
mạng sống của chính tôi?”
“Cô làm gì có mạng mà mất, đúng không?” Will nói.
“Tôi đánh giá sự tồn tại của mình ngang hàng với cậu đó, Thợ Săn Bóng
Tối ạ,” tiểu thư Belcourt nheo mắt nói. “Cậu nên học cả điều này nữa; Thợ
Săn Bóng Tối sẽ chẳng mất gì khi nghĩ rằng nếu một kẻ không sống giống
Thợ Săn Bóng Tối, không có nghĩa là kẻ đó không hề sống.”
Jem lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng. “Tôi xin phép được
hỏi, thưa tiểu thư Belcourt. Cô muốn gì ở Tessa?”
Camille nhìn Tessa, đôi mắt xanh sáng lên như đá quý. “Cô có thể biến
thành bất kì ai, đúng không? Nói cách khác, cô sẽ cải trang thành người
khác một cách hoàn hảo, từ vẻ bề ngoài, giọng nói lẫn cung cách hành xử,