có luật. Không có hình phạt… chỉ có giết và bị giết.” Anh lên giọng.
“Tessie, anh rất xin lỗi… về mọi chuyện…”
“Ông Chủ. Ý anh là de Quincey?” Tessa hỏi nhưng Nate nấc lên một tiếng
rồi hoảng hốt nhìn ra sau cô. Tessa thả tay anh ra rồi ngoái lại xem anh
đang nhìn gì.
Charlotte im lặng bước vào phòng. Chị vẫn mặc trang phục nam giới, dù đã
khoác thêm chiếc áo choàng dài kiểu cổ điển có hai khuy móc trên cổ. Chị
trông rất nhỏ, một phần vì Tu Huynh Enoch đang đứng cạnh chị, đổ cái
bóng lớn dọc căn phòng. Anh ta vẫn mặc chiếc áo choàng da dê như trước,
dù giờ anh sử dụng cây gậy màu đen với đầu gậy hình đôi cánh đen. Anh
kéo mũ, che đi khuôn mặt.
“Tessa,” Charlotte nói. “Em còn nhớ Tu Huynh Enoch chứ? Anh ấy tới để
giúp Nathaniel.”
Rú lên một tiếng như tiếng động vật, Nate nắm lấy cổ tay Tessa. Cô bối rối
nhìn anh. “Nathaniel? Sao thế?”
“De Quincey đã kể về họ,” Nathaniel thở dốc. “Gregori - Tu Huynh Câm.
Họ có thể giết người bằng ý nghĩ.” Anh rùng mình. “Tessa.” Giọng anh hạ
xuống thành tiếng thì thầm. “Nhìn mặt nó kìa.”
Tessa nhìn. Trong khi cô nói chuyện với anh trai, Tu Huynh Enoch đã im
lặng vén mũ xuống. Ánh đèn phù thủy chiếu tỏ hai hốc mắt và cả những vết
chỉ khâu đỏ sậm quanh miệng anh ta.
Charlotte tiến lên một bước. “Nếu Tu Huynh Enoch có thể xem bệnh cho
anh Gray…”
“Không!” Tessa hét lên. Cô giằng tay khỏi tay Nate rồi đứng chắn giữa anh
trai và hai vị khách. “Đừng chạm vào anh ấy.”