Mortmain nhìn Will và Jem một lúc, rồi ra chiều bỏ cuộc. Vai ông ta chùng
xuống. Ông ta đưa mắt nhìn Tessa.“Cô có thể chuyển lời xin lỗi của tôi tới
anh trai cô…”
“Chắc là không đâu,” Tessa nói, “nhưng cảm ơn ông, thưa ông Mortmain.”
Ông ta không nói gì một lúc rồi gật đầu và quay gót. Ba người họ quan sát
khi ông ta trở xuống khỏi thềm. Tiếng vó ngựa nện lộc cộc xuống trảng sân
vang xa dần.
“Chúng ta làm gì với Chị Em Hắc Ám đây?” Tessa hỏi ngay khi cỗ xe ngựa
khuất dạng.
“Tất nhiên là đi tìm rồi,” Đôi mắt Will sáng lấp lánh. “Anh trai em nói de
Quincey có cả tá những tạo vật kia; Mortmain bảo có hàng trăm. Nếu
Mortmain đúng, chúng ta phải tóm được Chị Em Hắc Ám trước khi chúng
kịp trở tay, hoặc không Enclave sẽ tiêu đời.”
“Nhưng… Có lẽ chúng ta nên báo cho Henry, Charlotte và mọi người khác
đã…”
“Bằng cách nào?” Will cố tình nói cụt lủn. “Chúng ta có thể bảo Thomas đi
báo cho Enclave, nhưng anh không chắc cậu ta có thể tới đó kịp, và nếu Chị
Em Hắc Ám có thể làm sống dậy đội quân kia, de Quincey giết Enclave dễ
như ăn kẹo. Không, chúng ta phải tự tóm Chị Em Hắc Ám thôi. Anh đã
từng giết một ả rồi; Jem và anh có thể xử lí được cả hai.”
“Nhưng có thể Mortmain sai,” Tessa nói. “Anh chỉ nghe từ phía ông ta;
thông tin đó có thể sai.”
“Có thể,” Jem tỏ ra hiểu, “Nhưng nếu không thì sao? Và chúng ta cứ thế bỏ
qua ư? Hậu quả là Enclave sẽ bị tiêu diệt không còn một mống.”