thị lực của Tessa mờ đi vì kiệt sức. Cô nhắm mắt – và giấc mơ tới ngay tức
thì.
Trong giấc mơ, cô nhảy múa qua đám khói bốc ra từ hành lang treo gương
dọc hai bên. Qua mỗi tấm gương, cô lại thấy một gương mặt khác. Cô nghe
thấy tiếng nhạc mê hồn khi gần khi xa. Một người đi trước cô – một cậu
con trai cao gầy, mày râu nhẵn nhụi – nhưng dù cô thấy anh ta quen quen ,
nhưng cô không nhìn thấy khuôn mặt hay nhận ra anh ta là ai. Anh ta có thể
là anh trai cô, hoặc Will, hoặc một người hoàn toàn khác. Cô đi theo, gọi
anh ta, nhưng anh ta vẫn bước đi như thể khói đang đưa anh ta đi. Tiếng
nhạc cao dần, cao nữa như muốn vươn tới vầng trăng khuyết…
Và Tessa tỉnh giấc, thở gấp, cuốn sách trượt xuống lòng khi cô ngồi dậy.
Giấc mơ đã qua nhưng tiếng nhạc còn đó: cao vút, ám ảnh và ngọt ngào. Cô
ra cửa và nhìn hành lang.
Tiếng nhạc ngoài đó lớn hơn. Dường như nó vang tới từ căn phòng đối
diện. Cửa hơi hé mở và tiếng nhạc đổ ra từ đó như nước chảy qua cổ bình.
Một chiếc áo choàng được treo cạnh cửa; Tessa rút nó xuống và choàng ra
ngoài bộ đồ ngủ, sau đó bước ra hành lang. Cô đi như trong mơ, qua hành
lang và nhẹ nhàng đặt tay lên cửa. Cánh cửa mở ra một vùng tối được chiếu
sáng chỉ nhờ ánh trăng. Nó giống hệt căn phòng của cô, cũng có chiếc
giường bốn cọc lớn, những đồ nộ that tối màu mang vẻ nặng nề. Rèm được
kéo khỏi ô cửa sổ cao để ánh trăng trắng bạc đổ vào và rọi lên một bóng
hình đang đứng đó. Một cậu con trai – anh quá gầy khiến cô không nghĩ
anh là một người đàn ông trưởng thành – với cây vĩ cầm đặt trên vai. Anh tì
má lên nhạc cụ và kéo cây vĩ, để cho những nốt nhạc hay và hoàn hảo hơn
bất kỳ thứ âm thanh nào Tessa từng nghe vang ra.
Anh đang nhắm mắt. “Will à?” anh nói mà không mở mắt hay ngừng chơi.
“Will, là bồ hả?”