Tessa hất hàm. Dù cô mang nhiều cảm xúc đối lập về Will, nhưng
không hiểu sao nghe người gia đình nhỏ bé của Học Viện chì chiết anh
khiến cô ngứa mồm. “Chuyện đó cũng thường xảy ra, và chúng tôi chẳng
lo lắng gì sất,” cô nói. “Will là… một linh hồn tự do. Rồi anh ấy sẽ sớm
về.”
“Tôi mong là không.” Gabriel nói. “Cầu Chúa cho cậu ta chết quách
đi cho xong.”
Tessa nắm chặt con dao. “Anh thật lòng, phải không? Anh ấy đã làm
gì em gái anh để bị anh ghét đến thế?”
“Sao cô không di mà hỏi?”
“Gabriel.” Gideon gắt. “Chúng ta có thể vào bài dạy và ngừng lãng
phí thời gian, được không?”
Gabriel lườm anh trai đang hòa hảo đứng cạnh Sophie nhưng cũng
ngoan ngoãn chịu chuyển từ đề tài Will sang bài huấn luyện. Hôm nay
họ học cầm và giữ vũ khí sao cho cân khi chém, vũ khí không bị chúc về
phía trước hay trượt khỏi tay. Nhìn thì dễ hơn làm, và hôm nay Gabriel
không kiên nhẫn. Cô ghen tị với Sophie được Gideon dạy, vì người anh
Lightwood luôn là một huấn luyện viên kiên nhẫn, có chuyên môn, dù có
thói quen chuyển sang nói tiếng Tây Ban Nha mỗi khi Sophie làm sai.
“Ay Dios mio,” anh ta đang nói và rút con dao cắm trên sàn lên. “Chúng
ta thử lại nhé?”
“Đứng thẳng lên,” trong lúc đó Gabriel đang gắt ỏm tỏi với Tessa.
“Không, thẳng cơ mà. Như thế này này.” Gabriel thị phạm. Cô muốn tát
anh ta vì cô, không giống anh, suốt mười mấy năm qua không được học
cách đi đứng và di chuyển thế này; hơn nữa, Thợ Săn Bóng Tối là những
diễn viên nhào lộn bẩm sinh, còn cô thì không.
“Hừ,” cô nói. “Tôi rất muốn thấy anh học cách ngồi và đứng thẳng
khi mặc áo nịt ngực, váy lót, váy ngoài nặng ngang tàu hỏa!”
“Tôi cũng muốn thấy,” Gideon đế vào.
“Ôi, lạy Thiên Thần,” Gabriel nói và nắm vai cô, xoay cô lại để cô
đứng quay lưng với anh ta. Anh ta vòng tay qua, chỉnh phần lưng sao cho
thẳng lẫn cách cầm dao cho cô. Hơi thở của Gabriel phả vào cổ Tessa, cô
rùng mình – và bực bội. Anh ta sỗ sang chạm vào cô mà không xin phép