Henry chớp mắt. “Có người tới gặp chúng ta? Nhưng đây là tiệc riêng
mà Cyril. Tôi không nghe có chuông cửa…”
“Không, cô ấy là Nephilim,” Cyril nói. “Và cô ấy bảo có cực kỳ quan
trọng. Cô ấy không muốn đợi.”
Henry và Charlotte bối rối nhìn nhau. “Ừ vậy được,” cuối cùng Henry
nói. “Để cô ấy vào, nhưng bảo nhanh lên nhé.”
Cyril biến mất. Charlotte đứng lên, vuốt thẳng váy và chỉnh lại tóc.
“Dì Callida chẳng?” chị ngẫm ngợi. “Em không nghĩ được ai khác…”
Cửa lại mở và Cyril bước vào, theo sau là một cô gái tầm mười lăm.
Cô ấy mặc áo choàng đen ngoài váy xanh lục. Kể cả nếu Tessa chưa từng
thấy cô gái ấy, cô vẫn nhận ra đây là ai ngay – nhờ mái tóc đen, nhờ đôi
mắt màu lam tím, và cần cổ trắng ngần tinh tế, gương mặt thanh tú, đôi
môi đầy đặn.
Cô nghe Will đột ngột hít một hơi rất rõ.
“Xin chào,” cô gái nói, giọng vừa dịu dàng đáng ngạc nhiên và kiên
quyết bất ngờ. “Em xin lỗi vì cắt ngang bữa tối, nhưng em chẳng còn nơi
nào để đi. Em là Cecily Herondale. Em tới để được xin huấn luyện thành
Thợ Săn Bóng Tối.”
HẾT