người mãi hạnh phúc bên nhau.” Ánh mắt anh nhìn Tessa, rồi lảng đi,
chú mục vào Jem. “Chúc mừng nhé, người anh em.”
Những tiếng nói khác nối tiếp bài phát biểu của Will. Sophie đặt cái
bình xuống và tới ôm Tessa; Henry và Gideon bắt tay Jem, còn Will
đứng quan sát tất cả, vẫn cầm cái ly. Khi mọi người đang hạnh phúc chúc
tụng, chỉ mình Charlotte là im lặng, tay đặt trên ngực; Tessa lo lắng cúi
xuống hỏi, “Charlotte, mọi chuyện ổn cả chứ?”
“Ừ,” Charlotte nói, rồi lớn hơn. “Ừ. Chỉ là - chị cũng có tin này. Tin
tốt.”
“Ừ, vợ,” Henry nói. “Chúng ta đã giành lại Học Viện! Nhưng mọi
người đã biết rồi…”
“Không, không phải tin đó, Henry. Anh…” Charlotte nấc cụt, dở khóc
dở cười. “Henry và chị sắp có con. Một đứa bé trai. Tu Huynh Enoch nói
với chị như vậy. Lúc trước chị không muốn nói, nhưng…”
Mọi lời tiếp theo của chị bị nuốt xuống trong tràng vui sướng khó tin
của Henry. Anh nhấc bổng Charlotte lên và ôm chặt lấy chị. “Vợ ơi,
tuyệt quá, tuyệt quá…”
Sophie kêu khẽ một tiếng và vỗ tay. Gideon trông như quá ngượng
đến độ dám chết ngay tại chỗ, còn Will và Jem cười sung sướng. Tessa
không thể không mỉm cười; sự vui vẻ của Henry thật có sức lây lan. Anh
dìu Charlotte nhảy một điệu waltz rồi đột ngột dừng vì sợ khiêu vũ
không tốt cho đứa bé, rồi dìu chị ngồi xuống ghế gần nhất.
“Henry, em đi lại tốt mà,” Charlotte bực bội nói. “Kể cả nhảy cũng
được luôn.”
“Vợ ơi, em đang khó ở đấy! Em phải ở trên giường tám tháng tiếp.
Buford nhỏ…”
“Em không đặt tên con là Buford đâu. Em không quan tâm đấy có
phải tên của bố anh không, hay đó là tên truyền thống vùng Yorkshire…”
Charlotte đang chuẩn bị nói một tràng thì có tiếng gõ cửa, và Cyril thò
cái đầu bù xù vào. Anh ấy nhìn cảnh hoan hỉ trước mắt, rồi chần chừ nói:
“Cô Branwell, có người muốn gặp mọi người.”