Hỡi ơi ai thấy cha tôi,
Mẹ tôi chốn hỡi, anh John nơi nào?
Có ai thấy người tôi yêu,
Chàng trai tốt bụng tên là Willy?”
Chắc mình phải giết chị ta thôi, Tessa nghĩ. Để chị ta nghĩ ra một bài
hát về cái chết của mình.
“Vậy nói đi,” Charlotte mỉm cười. “Đừng để bọn chị nín thở chờ đợi
chứ, Jem!”
Jem giơ bàn tay hai người đang lồng vào nhau lên, và nói, “Tessa và
em đã đính ước kết hôn. Em đã cầu hôn, và … cô ấy đồng ý.”
Tất cả im lặng sững sờ. Gideon kinh ngạc – Tessa thấy khá thương
cho anh theo một cách nào đó – còn Sophie cứ cầm bình kem, miệng há
hốc. Cả Henry và Charlotte đều giật mình bối rối. Có vẻ không ai ngờ tới
chuyện này. Tessa nghĩ; dù cho Jessamine có nói mẹ Tessa là Thợ Săn
Bóng Tối, nhưng cô vẫn là cư dân Thế Giới Ngầm, mà Thợ Săn Bóng
Tối không kết hôn với cư dân Thế Giới Ngầm. Bao lâu nay cô không
nghĩ tới chuyện đó. Cô đã nghĩ họ sẽ cẩn trọng nói với từng người một,
chứ không phải Jem cao hứng buột miệng tuyên bố trước cả phòng ăn.
Và cô nghĩ, Hãy cười đi. Làm ơn chúc mừng bọn em đi. Làm ơn đừng
làm anh ấy đau lòng. Làm ơn.
Nụ cười của Jem vừa định tắt thì Will đứng lên. Tessa hít một hơi sâu.
Anh rất đẹp trong bộ tuxedo, quả như vậy, nhưng anh luôn rất điển trai;
giờ ở anh có gì đó khang khác, màu xanh của mắt anh sẫm hơn một sắc,
vết rạn trên bộ giáp cứng hoàn hảo bao quanh anh để luồng sáng rực rỡ
lọt ra. Đây là một Will mới, một Will khác, một Will cô chỉ được thoáng
thấy – một Will có lẽ ngay cả Jem cũng không hiểu được. Và giờ cô sẽ
chẳng bao giờ hiểu anh. Ý nghĩ đó khiến cô buồn thê thiết, như thể cô
đang nhớ một người đã sang thế giới bên kia.
Anh nâng ly rượu. “Tôi không biết hai con người nào tốt đẹp hơn,”
anh nói, “và không nghĩ sẽ nghe được tin nào tốt lành hơn. Mong hai