Jem không? Ma phiến thôi mà, cô tuyệt vọng tự nhủ. Cô không còn là
mình, hành động ngoài sự kiểm soát của đầu óc mình. Chắc chắn Jem sẽ
hiểu. Làm anh tổn thương khiến cô đau lòng vô cùng. Nhưng anh có
thèm quan tâm đâu…
“Vâng, tất cả đều biết chuyện Jessamine rồi,” cô vội nói. “Cô ấy bị tra
khảo với Kiếm Thánh và đưa về Thành phố Câm Lặng, và giờ chúng ta
đang họp xem phải làm gì tiếp đây, và chuyện này cực kỳ quan trọng.
Charlotte rất thất vọng.”
Charlotte bối rối nhìn cô.
“Đúng mà chị,” Tessa nói, suýt hết hơi vì nói quá nhanh. “Và chị
đang hỏi Will ở…”
“Em ở đây rồi chị,” Will nói và buông phịch người ngồi xuống chiếc
ghế gần Jem. Một tay anh bị băng bó, ống tay áo kéo xuống che đi phần
nào. Máu khô đóng bánh trong móng tay anh. “Rất mừng được biết tin
Jessamine đang ở Thành phố Câm Lặng. Chỗ đó quá hợp. Bước tiếp theo
là gì?”
“Buổi họp là nhằm mục đích đó,” Jem nói.
“À, thế những ai biết cô ấy đang ở đó,” Will hỏi thẳng.
“Chỉ có chúng ta,” Charlotte nói. “Và Tu Huynh Enoch, nhưng anh ta
đồng ý sẽ không thông báo chó Clave trong khoảng một hai ngày tới,
trước khi chúng ta quyết định sẽ làm gì. Mà nói mới nhớ, chị phải nói
chuyện rõ ràng với em, Will. Sao em dám tới nhà Benedict Lightwood
mà không báo cho chị, đã thế còn kéo Tessa theo cùng, hả?”
“Bọn em không thể lần chần thêm,” Will nói. “Tới khi đánh thức
được chị và thuyết phục chị đồng ý, có lẽ Nathaniel đã đi từ lâu. Và chị
không thể nói đấy là ý tưởng tồi. Bọn em đã biết được rất nhiều về
Nathaniel và Benedict Lightwood…”
“Nathaniel Gray và Benedict Lightwood không phải Mortmain.”
Bàn tay búp măng của Will khua trong không khí. “Mortmain là con
nhện ở giữa mạng nhện,” anh nói. “Chúng ta càng biết nhiều, chúng ta
càng biết ông ta với tới đâu. Trước đêm qua, chúng ta không hề biết ông