Cô cúi nhìn mình. Đi giày, mặc quần vải, áo sơ mi và gi-lê. Mặc đồ
nam quả có khiến cô thấy kỳ kỳ - chúng bó ở những chỗ cô không quen
bị quần áo bó vào, và rộng ở những chỗ khác, và chúng khiến cô ngứa
ngáy – nhưng khó mà giải thích được nét mặt Jem.
“Anh…” Từ cổ tới mặt Jem đều đỏ bừng như gấc. “Charlotte bảo anh
nói với em rằng tất cả đang đợi trong phòng khách,” anh nói, rồi quay
gót vội vàng rời phòng.
“Ôi Chúa ơi,” Tessa bối rối hỏi. “Thế là sao?”
Sophie cười khúc khích. “À, cô ngắm xem.” Tessa nhìn. Cô đỏ mặt,
cô nghĩ, tóc thả dài buông qua áo sơ mi và gi-lê. Cái áo rõ ràng được
may sao cho thật nữ tính, vì nó không rộng lùng bùng ở phần ngực như
Tessa sợ; nhưng nó bó sát, vì dáng người Jessie nhỏ nhắn hơn. Quần
cũng bó, ôm sát chân cô. Cô nghiêng đầu. Mặc thế này có vẻ không đoan
trang lắm thì phải? Đàn ông không được thấy đùi, cũng như đường cong
bờ hông của một quý cô. Không hiểu sao cô thấy mặc đồ nam không
khiến cô trông nam tính lên, mà… như không mặc gì vậy.
“Chúa ơi,” cô thốt lên.
“Quả vậy,” Sophie nói. “Đừng lo. Chúng sẽ vừa hơn khi cô Biến Hình
và hơn nữa, đằng nào cậu ấy cũng thích cô mà.”
“Tôi… chị biết đấy… ý tôi là, chị nghĩ anh ấy thích tôi?”
“Vâng,” Sophie thản nhiên đáp. “Cô nên thấy cách cậu ấy nhìn cô khi
không nghĩ cô thấy. Hoặc ngước nhìn khi cửa mở và luôn thất vọng khi
người bước vào không phải cô. Cậu Jem không giống cậu Will. Cậu ấy
không che giấu suy nghĩ của mình.”
“Và chị không…” Tessa tìm lời. “Sophie, chị không… chị không oán
tôi chứ?”
“Sao tôi phải oán cô?” Chút vui vẻ biến mất khỏi giọng Sophie, và
giờ chị nói đều đều cẩn trọng.
Đến lúc rồi, Tessa, cô nghĩ. “Tôi nghĩ có lẽ từng thấy chị nhìn Jem
bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có thế thôi. Tôi không có ý xấu đâu, Sophie.”