sẽ thế chỗ đầu bếp cũ ở nơi này, Agatha. Họ đều được huấn luyện trong
những gia đình Thợ Săn Bóng Tối nề nếp và được người ta khen ngợi hết
chừng.”
Những đốm đỏ bắt đầu xuất hiện trên má Sophie. Trước khi cô ấy kịp
nói gì, Jem đã lên tiếng ngay, “Không ai có thể thay thế Agatha hay
Thomas, Gabriel ạ. Họ là gia nhân, nhưng cũng là bạn của chúng tôi.”
Anh gật đầu chào Bridget và Cyril. “Tôi không có ý xúc phạm.”
Bridget chỉ chớp đôi mắt nâu, còn Cyril nói, “Không sao hết.” Kỳ lạ
là giọng anh ta cũng giống giọng Thomas. “Thomas là em tôi. Cũng
không có ai có thể thay thế vị trí của nó trong lòng tôi.”
Sự im lặng ngượng nghịu bao trùm khắp phòng. Gideon đứng dựa
tường, tay khoanh lại, mặt hơi cau. Anh ta trông khá được, giống người
em, nhưng vẻ cau có đã phá hỏng vẻ đẹp ấy.
“Được rồi,” Gabriel cuối cùng cũng cất tiếng phá tan sự im lặng.
“Charlotte nhờ tôi đưa họ lên gặp ba người. Jem, nếu cậu muốn đưa họ
về phòng khách, Charlotte đang đợi và có chỉ thị…”
“Vậy cả hai đều không cần luyện tập thêm sao?” Jem hỏi. “Vì đằng
nào hai người cũng huấn luyện Tessa và Sophie, nên nếu Bridget hay
Cyril…”
“Như Quan Chấp Chính đã nói, họ được huấn luyện rất tốt ở chỗ làm
trước,” Gideon nói. “Cậu cần bằng chứng chăng?”
“Tôi không nghĩ là cần thiết,” Jem nói.
Gabriel cười tươi. “Thôi nào Carstairs. Chắc các cô gái cũng muốn
thấy rằng người phàm cũng có thể chiến đấu gần giỏi bằng Thợ Săn
Bóng Tối, nếu được chỉ dạy tốt. Cyril?” Anh ta tới bên tường, chọn hai
thanh trường kiếm, và phi một thanh cho Cyril. Cyril bắt gọn gàng và
tiến vào giữa phòng, nơi có một vòng tròn được vẽ trên sàn gỗ.
“Chúng tôi đã biết cả rồi,” Sophie nhỏ giọng thì thầm chỉ để Tessa
nghe thấy. “Thomas và Agatha đều được huấn luyện đấy.”
“Gabriel chỉ cố chọc tức chị thôi,” Tessa cũng thì thầm đáp lại. “Đừng
để hắn làm chị phiền lòng.”
Sophie cắn chặt răng khi Gabriel và Cyril gặp nhau giữa phòng, hai
thanh kiếm lóe sáng.