"Gideon!" Đó là Henry, đứng ở cánh cửa mở, thở không ra hơi, mặc
một trong những chiếc áo gi lê sọc xanh lá và cam tồi tệ nhất của mình.
"Em trai cậu đang ở đây. Dưới tầng..."
Đôi mắt Gideon mở lớn. "Gabriel đến đây sao?"
"Ừ. Hét điều gì đó về cha cậu, nhưng cậu ta sẽ không nói gì hơn với
chúng tôi nếu cậu không ở đây." Cậu ta chửi thề ". Đi nào."
Gideon do dự, đôi mắt cậu đi từ Henry sang Sophie, ngươi đang cố
khiến bản thân trở nên vô hình. "Tôi..."
"Đi thôi Gideon." Henry ít khi nói gay gắt, và khi anh làm thế, tác
dụng của nó làm người ta sửng sốt. "Cậu ta dính đầy máu."
Gideon tái đi, anh với lấy thanh kiếm treo trên chiếc mắc kép gần
cửa. "Tôi đến ngay đây."
Gabriel Lightwood tựa vào bức tường phía trong những cánh cửa của
Học viện, áo khoác của cậu đã biến mất, áo sơ mi và quần âu nhuộm
màu đỏ tươi. Phía bên ngoài, qua những cánh cửa mở, Tessa có thể nhìn
thấy xe ngựa của nhà Lightwood với gia huy hình ngọn lửa ở ngoài, đỗ
ngoài bậc thềm. Gabriel chắc hẳn đã tự mình lái đến đây.
"Gabriel," Charlotte dịu dàng nói như thể cô đang cố gắng nhẹ nhàng
với một con ngựa hoang. "Gabriel, làm ơn hãy nói cho chúng tôi biết
điều gì đã xảy ra."
Gabriel- cao và mảnh khảnh, mái tóc nâu bết chặt với máu ở trước
mặt, đôi mắt hoang dại. Đôi tay cậu cũng đầy máu. "Anh trai tôi đâu?
Tôi phải nói chuyện với anh trai tôi."
"Cậu ấy đang xuống. Tôi đã nhờ Henry gọi cậu ấy xuống, và Cyril đã
chuẩn bị sẵn sàng xe ngựa của Học viện rồi. Gabriel, cậu có bị thương
không? Cậu có cần iratze không?" Charlotte nghe như một người mẹ như