đường khác, theo sau là Jem cùng Cecily và Tessa phía sau. Will dừng lại
ở góc của ngôi nhà, ánh mắt quét qua khu vườn, cảnh giác với bất kì âm
thanh hay chuyển động bất thường nào. Một lúc sau anh ra hiệu cho mọi
người đi theo.
Khi họ di chuyển về phía trước, gót giày của Tessa vấp phải hòn sỏi
nhỏ phía dưới hàng rào. Cô trượt chân và rồi ngay lập tức tự đứng thẳng
dậy, nhưng Will liếc về phía sau, quắc mắt đầy giận dữ. "Tessa," anh nói.
Đã một thời gian dài kể từ lần cuối anh gọi cô là Tess, nhưng bây giờ
không còn nữa. "Em không nên đi cùng bọn anh. Em không được chuẩn
bị. Ít nhất là hãy đợi ở trên xe đi."
"Em sẽ không." Tessa đáp trả.
Will quay lại với Jem, người đang cố giấu nụ cười. "Tessa là hôn thê
của cậu. Cậu bảo cô ấy đi."
Jem, cầm cây kiếm bằng một tay, băng qua đám sỏi đến bên cô.
"Tessa, giúp anh, có được không?"
"Anh không nghĩ em có thể chiến đấu," Tessa nói, lùi lại và nhìn vào
đôi mắt bạc của anh. "bởi vì em là con gái."
"Anh không nghĩ là em có thể chiến đấu vì em đang mặc váy cưới,"
Jem nói. "Không biết như thế nào nhưng anh nghĩ Will cũng không thể
đánh nhau khi đang mặc váy cưới đâu."
"Có lẽ là không," Will nói, đôi tai thính như dơi. "Nhưng tôi sẽ là một
cô dâu lộng lẫy."
Cecily giơ tay lên và chỉ về phía xa. "Cái gì kia?"
Cả bốn quay lại để nhìn xem cái gì đang chạy về phía họ. Ánh nắng
mặt trời chiếu thẳng xuống và mất một lúc để cho đôi mắt điều chỉnh, cô
nhìn thấy một hình dáng mập mờ. Hình dáng ấy nhanh chóng hiện ra là
một cô gái đang chạy. Mũ của cô đã không còn, mái tóc màu nâu nhạt