"Cô chắc hẳn là em gái Will," Tatiana nói với Cecily như thể mấy
chàng trai ở đây đã biến mất vào không gian. Tessa thì hoàn toàn bị phớt
lờ.
Cecily nhìn cô ta đầy ngờ vực, "Đúng vậy, nhưng tôi không thể tưởng
tượng nó có tạo ra điều gì khác biệt không. Tessa, chị có đi không?"
"Có," Tessa nói và đi cùng cô; dù Will và Jem có muốn cô ở đây hay
không, cô cũng không thể nhìn hai người họ đi về phía nguy hiểm mà
mình không đi cùng. Một lúc sau cô nghe tiếng chân miễn cưỡng trên sỏi
của Tatianna ở phía sau.
Họ đang dần đi xa khỏi ngôi nhà về phía những khu vườn trang trọng
được giấu kín một nửa sau những hàng rào cao lớn. Ở phía xa, những tia
nắng mặt trời khiến ngôi nhà kính làm từ gỗ với mái vòm ở trên nóc trở
lên rực rỡ. Hôm nay là một ngày thu đẹp trời: một cơn gió thoảng qua,
mùi của lá trong không khí. Tessa nghe thấy tiếng sột soạt và liếc mắt về
phái ngôi nhà đằng sau. Mặt tiền trắng mịn của nó rất cao, được điểm
bằng mái vòm của ban công.
"Will," cô thì thầm khi anh tiến đến, khóa tay cô quanh cổ anh. Anh
tháo đôi găng tay của cô, họ cùng nhau chui xuống dưới tấm mạng che
mặt của Tessa và những chiếc ghim của Jessie rơi trên mặt ban công. Rồi
anh tháo đôi găng tay ra và quăng nó sang bên, đưa tay lên mái tóc ẩm
ướt của mình và vuốt ra sau trán. Rìa thấp hơn của mạng che đã để lại
những dấu lằn trên hai gò má cao trông như những vết sẹo mờ, nhưng
khi cô đến gần vào chạm vào nó, anh dịu dàng nắm lấy tay cô và kéo nó
xuống.
"Không," anh nói. "Hãy để anh chạm vào em trước. Anh vẫn luôn
muốn..."
Giận dữ đỏ mặt, Tessa kéo ánh mắt mình rời khỏi ngôi nhà và những
kí ức nó chứa đựng. Cả nhóm đã đến một khoảng trống trong hàng rào
phía bên phải. Phía sau nó "khu vườn Ý" hiện ra, được bao quanh bởi lá
cây. Bên trong vòng tròn, khu vườn được giới hạn bằng những bức tượng