"Đừng nói về anh như thể anh không có ở đây," Jem nói, nhưng
không hề mang sự giận dữ. Anh quay sang bên và thì thầm gì đó với
Will, người gật đầu và thả vai anh ra. Tessa cảm thấy sự căng thẳng trong
dáng điệu của anh; Anh đang trong trạng thái sẵn sàng, như một con
mèo, để tóm lấy Jem lần nữa nếu anh có trượt chân hay ngã, nhưng Jem
vẫn đứng thẳng. "Tớ mạnh mẽ hơn khi Tessa ở đây, cậu thấy đấy. Tớ nói
với cậu rồi," Jem nói vẫn với giọng nhỏ nhẹ.
Lúc đó, Will cúi đầu xuống nên Tessa không thể thấy mắt anh. "Tớ
thấy rồi," anh nói. "Tessa, ở đây không có thuốc của cậu ấy. Anh tin rằng
cậu ấy đã để nó ở Học viện trước khi uống đủ, dù cậu ta không thú nhận
điều đó. Lái xe về Học viện và chăm sóc cậu ấy, ai đó phải làm thế."
Jem khó khăn hít một hơi. "Mọi người-"
"Tớ sẽ lái cho cậu. Sẽ có một chút rắc rối; Balios và Xanthos biết
đường. Henry có thể lái cho nhà Lightwood." Will vô cùng nhanh và
năng suất, đến nỗi mà không kịp để được cảm ơn; anh dường như không
muốn. Anh giúp Tessa và Jem lên xe, vô cùng cẩn thận để không sượt
qua vai hay chạm vào tay cô. Anh đến và nói với những người còn lại
chuyện gì đang xảy ra. Cô túm lấy Henry và giải thích rằng anh cần
mang quyển sổ ghi chép của Benedict ra khỏi căn nhà, trước khi cô đu
người để đóng cánh cửa lại, ngăn cách cô và Jem trong sự im lặng dễ
chịu.
"Cái gì ở trong ngôi nhà vậy?" Jem hỏi khi họ lọc cọc đi qua cánh
cổng mở của nhà Lightwood. Trông anh vẫn nhợt nhạt, đầu ngả về phía
sau, dựa lên tấm lót nệm của xe, đôi mắt rũ xuống , hai gò má ửng lên vì
sốt. "Anh nghe Henry nói về bản nghiên cứu của Benedict..."
"Ông ta đã phát điên trong đó," Cô nói, chà sát bàn tay lạnh lẽo của
anh giữa đôi tay mình. "Vào những ngày trước khi ông ta biến đổi, khi
Gabriel nói ông ấy sẽ không rời khỏi căn phòng, hẳn ông ta đã mất trí
rồi. Ông ta đã viết nguệch ngoạc lên tường bằng thứ gì đó như máu,