"Cecy...,"Tessa bắt đầu. "Lời nguyền của Will-"
"Đó không phải là một lời nguyền thật sự!"
"Em biết," Tessa trầm tư nói, "theo cách của nó, theo cách nó đã từng.
Anh ấy tin rằng không ai có thể yêu thương anh, và nếu anh cho phép
điều đó, họ sẽ chết. Đó là lý do vì sao anh rời bỏ gia đình em. Anh ấy bỏ
đi vì muốn em được an toàn, và rồi em ở đây- với suy nghĩ của anh ấy,
không an toàn. Anh ấy không dám đến và xem vết thương của em vì với
anh ấy nó như thể chính anh đang mang đến chúng cho em."
"Em đã chọn điều này. Làm thợ săn bóng tối. Và không phải chỉ vì
muốn ở bên Will."
"Chị biết điều đó," Tessa nói. "Nhưng chị cũng đã ngồi cạnh Will khi
anh mê sảng vì dính máu ma cà rồng và sặc nước thánh. Chị nghe thấy
cái tên anh ấy gọi. Là em."
Cecily ngạc nhiên nhìn lên. "Will gọi tên em sao?"
"Ừ," Tessa mỉm cười. "Anh ấy tất nhiên là không nói với chị em là ai,
khi chị hỏi, anh ấy khiến chị gần như phát điên-" Cô ngừng lại và nhìn ra
chỗ khác.
"Vì sao?"
"Tò mò," Tessa nhún vai, dù má cô đỏ ửng. "Đó là lỗi lầm ám ảnh
chị. Dù thế nào, anh ấy vẫn yêu em. Chị biết rằng với Will mọi việc đều
chậm trễ và lộn ngược, như sự thật là anh ấy không ở đây chỉ vì muốn
chứng minh với chị em quý giá thế nào với anh ấy. Anh ấy đã từng đẩy
tất cả những người yêu thương mình ra xa, vì vậy càng yêu em bao
nhiêu, anh ấy sẽ càng không bày tỏ nó ra."
"Nhưng không có một lời nguyền nào-"
"Thói quen trong nhiều năm sẽ không biến mất một cách dễ dàng,"
Tessa nói, đôi mắt cô buồn rầu. "Đừng hiểu lầm mà tin rằng anh ấy