càng tăng gấp bội. Muốn con Cúc "tâm phục khẩu phục" và giơ tay đầu hàng
vô điều kiện, chỉ có nước kiếm một cây súng gí vô lưng con Cúc thì may ra!
Cải đưa tay gãi gáy, bần thần nghĩ.
Thấy thằng Cải đáp không đáp, cứ đứng nhăn mày nhíu trán, Lâm thắc
thỏm:
- Sao? Bộ mày thấy không chắc ăn hả?
- Chắc chớ!
Lâm bán tín bán nghi:
- Chắc sao mày trầm ngâm nghĩ ngợi hoài vậy?
Cải gật gù:
- Chính vì càng trầm ngâm nghĩ ngợi tao mới càng thấy chắc!
Cải nói vung một câu rồi sợ thằng Lâm hỏi tới hỏi lui, nó lật đật bỏ đi chỗ
khác.
Lâm băn khoăn nhìn theo Cải, không biết thằng này dựa vào đâu mà ăn
nói hùng hồn quá cỡ, tính chạy lại hỏi cho rõ ràng cụ thể. Nhưng nó vừa
nhích chân thì đã phải hấp tấp quay lui.
Ông Thịt Luộc Muối Tiêu đang lù lù từ xa đi lại.