- Trời!
Cô Thanh buột ra một tiếng than, hai tay ôm cứng lấy đầu. Con Lan hớt
hải chạy lại:
- Cô trúng gió hả cô?
Cô Thanh không đáp lời Lan. Cô buông tay ra, ngó thằng Lâm, giọng vẫn
chưa hết bàng hoàng:
- Chớ cháu không phải là cháu ông Khằng hả?
- Dạ không ạ!
Lâm ấp úng đáp, nụ cười vừa nở ra trên môi lập tức tắt ngóm. Thái độ của
cô Thanh khiến nó tự dưng cảm thấy áy náy, bèn rụt rè giải thích:
- Cháu chú Khằng là bạn học với con. Con hay đến nhà chơi.
Mày cô Thanh nhíu lại:
- Ủa, cháu còn đang đi học, lấy thì giờ đâu ra mà đi làm?
- Dạ, con nghỉ học rồi, thưa cô. Vừa rồi con rớt đại học, sang năm con
mới thi lại.
Cô Thanh thở một hơi dài. Rồi cô ngước mắt nhìn ra cửa, bụng nghĩ lung.
Thằng này không phải người Quảng Nam nhưng coi bộ lanh lợi, lễ phép, nói
chuyện một điều "thưa cô", hai điều "thưa cô". Nó là sinh viên hụt nên trông
có vẻ "trí thức" nữa. Nhưng "ăn tiền" nhất là miệng nó lúc cười trông tươi rói.
Buôn bán mà tươi cười dứt khoát là ăn nên làm ra!
Cô Thanh liếc con Lan: