chai. Nghe con Kim trở về với đời sống độc thân, ông uống cả trăm chai chắc
cũng không say. Chỉ hiềm nổi ăn mừng kiểu đó tốn kém quá.
Từ bữa đó, ông Tiger ăn uống tới đâu trả tiền tới đó, không còn thiếu nợ
nữa.
Sự thay đổi của ông Tiger khiến con Kim buồn vui lẫn lộn. Không nghe
câu nói quen thuộc "Cho anh thiếu lại hai chục ngàn mai trả được không?",
nó cảm thấy như thiêu thiếu điều gì.
Con Kim trở về chừng hai ngày thì bà Fanta xuất hiện. Bà Fanta là người
ngoại quốc nhưng lại mê món mì Quảng.
Hôm đầu tiên bà bước vô, không đứa nào dám lại gần.
Con Lan chạt tuốt vô bếp, cùng con Cúc con Lệ đứng dồn thành một cục.
Thấy bà Fanta ngồi dáo dác dòm quanh, con Lệ thúc con Lan:
- Mày ra hỏi khách dùng chi, sao chun tuốt vô đây?
Con Lan ôm cứng con Cúc:
- Em có biết tiếng Tây tiếng U chi mà hỏi?
- Mày ngu quá! - Con Lệ hừ mũi - Không biết nói thì lấy tay huơ.
- Huơ đi đâu?
- Huơ vô tờ thực đơn chớ huơ đi đâu! Mày chỉ từ trên xuống dưới, tới chỗ
nào bả gật đầu thì thôi!
Con Lệ làm khôn, nhưng nó quên rằng tờ thực đơn chỉ ghi toàn tiếng Việt.
Bà Fanta dòm vô đó cũng như dòm vô cánh rừng, biết chi mà gật với lắc.