QUÁN GÒ ĐI LÊN
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 14:
Thằng Lâm từ dạo được con Cúc ban phát miễn phí đều đặn cả chục ánh
mắt và nụ cười cả ngày thì phấn khởi lắm. Bây giờ tối tối sau khi phủi chân
leo lên ghế bố, nó vùi đầu vào mấy cuốn tập, ôn thi nghiêm chỉnh, không còn
nhấp nhổm như bị kiến cắn nữa.
Thằng Cải thấy vậy mừng húm. Nó khoe với con Cúc:
- Từ hôm được Cúc "thương" đến giờ, thằng Lâm học hành tiến bộ lắm.
Con Cúc băn khoăn:
- Rứa là ảnh sẽ thi đậu phải không anh Cải?
- Chắc chắn rồi.
Con Cúc sung sướng:
- Nếu đúng như rứa thì em "thương" ảnh đến mấy cũng được!
Con Cúc làm thằng Cải cảm động quá chừng. Nó nhìn con Cúc bằng ánh
mắt ấm áp:
- Cúc tốt bụng ghê!
- Có chi mô mà tốt bụng anh Cải! - Con Cúc cười hì hì - Mỗi ngày chỉ
nhìn ảnh rồi nhăn răng ra cười ai làm chẳng được!