Cải có cảm giác thằng Lâm nói đúng, bèn gãi cổ, cố tìm cách trấn an bạn:
- Mày trách oan con Cúc, tội nghiệp! Nó thương mày từ lâu lắm rồi nhưng
chưa có dịp nói ra. Nay thổ lộ được cái điều thầm kín đó, nó sung sướng quá
nên nhăn răng ra cười đó thôi.
Thằng Lâm nghệt mặt nghe, bụng cố tin tin: ừ, dám lắm! Con Cúc là con
gái quê, buồn thì khóc hu hu, vui thì cười hích hích, đâu có ý tứ như con gái
thành thị. Bữa nay tỏ tình được với mình, nó phấn khởi quá không nhịn được
nên toét miệng ra cười, có vậy mà mình lại nghi ngờ tấm chân tình của nó,
thiệt bậy hết sức! Thằng Lâm nhủ bụng như vậy và tối đó nó tụng bài ro ro,
học đến đâu thuộc làu làu đến đó.
Nó đâu có biết sáng hôm sau, thằng Cải đi lùng con Cúc.
- Cúc muốn giết thằng Lâm, giết luôn Cải hả Cúc?
Con Cúc tròn xoe mắt:
- Có chuyện chi mà anh Cải nói nghe kinh rứa?
Cải nghiêm mặt:
- Hôm qua Cúc nói Cúc thương thằng Lâm phải không?
Ngó bộ mặt hầm hầm của thằng Cải, con Cúc run trong bụng:
- Thì anh Cải dặn em nói rứa mà.
- Dặn cái con khỉ, Cúc khờ quá! - Cải đấm hai tay vào nhau - Ai lại làm ào
ào như tạt nước rửa nhà vậy. Mai mốt Cúc cứ để cho thằng Lâm muốn nói gà
nói vịt gì kệ nó, Cúc đừng có giành nói trước. Cúc chỉ ngồi cúi đầu xuống
thôi, y như lúc Cúc ngủ gục vậy. Đợi khi nào thằng Lâm hỏi Cúc có thương
nó không, lúc đó Cúc hãy mở miệng, hiểu chưa?