- Nó nói nó thương tao!
Nghe cái giọng ỉu xìu của bạn, Cải như không tin vào tai mình. Nó há hốc
miệng:
- Nó nói nó thương mày chớ có phải nó báo tin ba mày qua đời đâu, sao
mặt mày giống đưa đám quá vậy?
Gặp lúc khác, nghe cái câu trù ẻo của thằng Cải, sức mấy thằng Lâm chịu
bỏ qua. Nhưng lúc này, ruột đang rối bòng bong, nó chẳng buồn để ý ba cái
chuyện râu ria tiểu tiết đó. Nó chỉ thở dài:
- Nó nói nó thương tao nhưng mặt nó lại tươi hơn hớn.
- Tao chẳng hiểu gì cả! - Cải vò đầu - Mày nói rõ ràng chút coi!
Lâm nuốt nước bọt:
- Tao thấy nó cười hì hì, y như giỡn chơi vậy.
- Trời đất! - Cải kêu lên - Vậy mày còn đòi gì nữa! Chẳng lẽ mày muốn
nó khóc?
- Ai kêu nó khóc làm chi! Nhưng nó đừng nhe răng ra cười mới phải! -
Lâm nhăn nhó, cảm thấy khó khăn khi phải giải thích cho thằng Cải hiểu
được cảm giác của mình - Ai lại vừa nói thương người ta vừa cười hí hí!
Phàn nàn xong, thằng Lâm tỉ mỉ tường thuật cho thằng Cải nghe cuộc đối
đáp vừa xảy ra ngoài hiên.
Thằng Cải trước nay chưa nói thương ai bao giờ và cũng chưa bao giờ
được ai nói thương, không biết cái không khí lúc đó nó ra làm sao, nhưng khi
xem phim xem kịch trên ti-vi, nó thấy không ai làm như con Cúc.