Lâm gãi đầu:
- Mắt mèo cũng giống hòn bi, mắt em cũng giống hòn bi, nhưng bi của em
đẹp hơn!
Thấy thằng Lâm lính quýnh nói lung tung, con Cúc ngứa miệng tính cãi
tiếp nhưng sực nhớ những lời dặn dò của thằng Cải, nó lập tức nín thinh cúi
xuống bếp lò quạt lia quạt lịa.
Không nghe con Cúc bắt bẻ gì nữa, Lâm khoái lắm. Nó tưởng con Cúc bùi
tai trước lời giải thích của nó, bèn tán tỉnh tiếp:
- Còn tóc em đó mà.
- Tóc em răng?
Lâm lim dim mắt, mơ mộng:
- Anh thấy tóc em giống như muôn sợi tơ vàng óng ánh.
Lần này con Cúc có muốn "ngủ gục" cũng không được. So sánh bá láp
của thằng Lâm khiến nó không nhịn nổi, liền cười hí hí:
- Tóc bà Fanta mới giống tơ vàng. Mẹ em kêu tóc em giống cây chổi chà.
Hình ảnh của thằng Lâm thơ mộng trữ tình bao nhiêu thì hình ảnh con
Cúc đưa ra lại "phàm phu tục tử" bấy nhiêu. Cái lối ăn nói "trần tục" của
"người yêu" khiến Lâm cụt hứng ngồi im.
Lâm định tán hươu tán vượn lòng vòng một hồi rồi ngỏ thiệt tấm chân
tình với con Cúc để được nghe con Cúc ấp úng nói lời yêu cho thỏa lòng
mong ước. Nhưng ý định nên thơ đó đã bị hình ảnh "cây chổi chà" trong lối
văn chương bình dân của con Cúc quét sạch sành sanh không còn một mảy.