QUÁN GÒ ĐI LÊN
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 15:
Số thằng Lâm mấy bữa nay đúng là số ăn mày. Nó chưa kịp nguôi nỗi
buồn con Cúc đã gặp tiếp bao chuyện dở cười dở khóc khác.
Từ ngày bà Fanta xuất hiện và thường xuyên bám trụ tại quán Đo Đo, các
ông Tây bà đầm lần lượt noi gương, kéo nhau vô quán.
Con Lan bây giờ thấy khách ngoại quốc bụng đã bớt run nhưng vẫn đùn
nhiệm vụ giao tiếp cho "nhà trí thức" Lâm.
Thằng Lâm lăm le thi vô Đại học Kinh tế, hai năm nay chỉ lo ôn luyện
toán lý hóa, phần tiếng Anh chẳng rớ vô lấy một chữ. Vì vậy mà vốn liếng
ngoại ngữ của nó trước đây vốn chẳng nhiều nhặn gì nay coi như đã hao hụt
gần hết.
Chỉ từ khi bà Fanta đặt chân vô quán, nó mới lôi mấy cuốn sách dạy tiếng
Anh ra nhẩm tới nhẩm lui để đối phó với hoàn cảnh. Nhưng bà Fanta nói
tiếng Việt như sáo, Lâm chẳng có mấy dịp thực tập tiếng Anh.
Mãi đến gần đây, người nước ngoài đi ăn nhiều, thằng Lâm mới có cơ hội
bập bẹ "Can I help you?", "Wait a minute!" một cách oai phong.
Lâm "xổ" tiếng Anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu đơn giản
nhưng đám con Lan, con Cúc phục lăn. Trong bọn có được một đứa biết nói
chuyện xí lô xí là với mấy ông Tây bà đầm, "sự kiện" đó khiến tụi lóc chóc
trong quán vô cùng hãnh diện và có cảm tưởng giá trị của mình tăng vọt hẳn
lên.