Chắc chắn tai họa sẽ không có cớ để xảy ra nếu thằng Lâm cứ trung thành
với mấy câu "Ông, bà cần gì?", "Xin chờ một lát!" quen thuộc kia.
Đằng này, khi không nó ưng làm oai. Một bữa, thấy ông Tây quen dẫn
theo hai thằng Tây con khoảng chín, mười tuổi vô quán, nó bước lại:
- Can I help you?
Lâm hỏi cho có lệ, chớ nó biết ông khách này trước nay chỉ ăn mỗi món
bún thịt bò xào. Ông Tây cười, giơ ba ngón tay lên và nói lúng búng một câu
không dấu:
- Ba-tô-bun.
Lát sau, Lâm bưng ba tô bún ra đặt trước mặt khách. Nếu ngay lúc đó, nó
quay đi như mọi khi thì không sao. Đằng này không hiểu cao hứng thế nào,
nó lại chỉ tay vô hai thằng nhóc ngồi cạnh ông Tây, vui vẻ hỏi:
- Are they my children?
Lâm muốn hỏi "Chúng có phải là con ông không?", nhưng thay vì nói
"your children" thì nó lại quýnh quáng nói nhằm thành "my children", thành
ra "Chúng có phải là con tôi không?".
Ngay lúc đó Lâm không nhận ra sai lầm tai hại của mình. Cho nên vừa hỏi
xong, thấy ông khách quen sầm mặt xuống và đùng đùng đứng dậy dắt hai
đứa con bỏ đi một nước, Lâm ngơ ngác ngó theo, miệng ú ớ không nói được
tiếng nào, cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.
Nó cúi nhìn ba tô bún, coi có con sâu hay con ruồi nào trong đó khiến
khách giận dữ bỏ về không nhưng chẳng thấy gì cả.
Lâm đứng đực, vỗ vỗ trán một hồi mới hoảng vía nhớ ra chữ "my