mới chịu hậm hực quay đi.
Đợi con Lan đi tuốt ra xa, cô Thanh quay dòm thằng Lâm lom lom:
- Rồi, con nói đi!
Thằng Lâm tằng hắng bốn năm cái mới đủ can đảm thuật lại câu chuyện
oái oăm khi nãy. Lâm kể ngắc nga ngắc ngứ, đến chỗ lộn "con ông" qua "con
tôi", nó nhìn trân trân xuống đất, mặt đỏ lên như tôm luộc.
Còn cô Thanh thì chúi gập trên bàn cuời rung cả người, cười sặc cười sụa,
cười đến nỗi đám con Lệ con Cúc ngơ ngẩn nhìn nhau không rõ chuyện chi.
Cười một hồi cô ngồi thẳng lên, quẹt nước mắt, nói:
- Con cất tiền đi!
Lâm bối rối:
- Cô...
Cô Thanh khoát tay:
- Con cứ cất tiền vô đi. Lỗi này đâu phải do con cố ý.
Cô chép miệng:
- Hơn nữa, cũng tại ông khách kia khó chịu.
Lâm đành nhét tiền vô túi. Nhưng trước khi nó quay đi, cô Thanh nghiêm
nghị dặn:
- Lần sao con có nói tiếng Tây hay tiếng Tàu phải rà tới rà lui cẩn thận
nghe chưa.